ệt vải , may vá , số khác lại cùng họ đi ra ngoại thành mở đất khai hoang , lấy đất trồng trọt .
Chỉ nửa tháng sau , những người tị nạn đến đều đã có nhà cửa , việc làm ổn định , mọi người vui mừng , hết lòng cảm tạ phu nhân . Có được một người như nàng , quả thật còn hơn vạn lần những kẻ chỉ biết dựa vào quyền thế như tên thiếu gia họ Tư kia.
Mọi việc đã tạm coi như giải quyết ổn thỏa , bây giờ thì nàng đang ngồi trong vọng lâu mới dựng cạnh đồng ruộng , nhìn mọi người đang làm việc , bên cạnh là Tạ Văn Tuấn , vị công tử đã cứu nàng khỏi mũi đao lúc trước , trò chuyện vui vẻ .
Tạ công tử anh tuấn hào hoa , thân mình lại có chút vẻ thư sinh áo vải , nói chuyện với nàng thực nhã nhặn , dịu dàng , khác hẳn với tên bảo chủ kia , lúc nào cũng chỉ tìm cách trêu chọc làm khó nàng , khiến nàng tức giận .
Mấy ngày nay , công tử ấy hầu như đều bên cạnh nàng , giúp nàng lo lắng mọi việc cho đám dân tị nạn , mỗi ngày đều bên nhau thế nàng cảm giác trái tim mình như không tự chủ được , nàng giờ đã là gái có chồng , tại gia tòng phụ , xuất giá tòng phu , nàng ước chi gặp được công tử ấy sớm , giá như phu quân của nàng là....
Nàng lắc đầu , không được , nàng sao có thể chi phép mình có suy nghĩ như thế chứ , công tử ấy làm sao có gì đó với nàng được.
- Ta nghe mấy người hầu bên cạnh cô nương nói cô đến từ Hạ Hồi, Giang Châu đúng không ?
- Ưm , đúng vậy , nhà ta trước ở Hạ Hồi , cách nơi này ít nhất cũng phải một ngày một đêm đi liên tục mới tới được , nhưng mà huynh hỏi chuyện đó làm gì ? À mà quên , tôi chưa hỏi nữa , huynh đến từ đâu vậy , nghe cách nói chuyện không giống những người ở đây thì phải .
- Ta từ Bình Khê tới , do lưu lạc thôi nhưng cô nương là người trên đất Tam bảo chủ , sao lại đến đây làm phu nhân Kinh bảo chủ được chứ .
Nghe Tạ công tử hỏi , mặt nàng bất giác trùng xuống , thoáng buồn , nhìn ra mấy người đang làm việc ngoài kia .
- Tôi cũng không biết làm sao lại đến đây nữa .
Nàng quay lại nhìn Tạ công tử , khẽ mỉm cười .
- Tôi thấy công tử là người duy ngất ở đây không tỏ thái độ cung cung kính kính đó , lại thấy công tử là người tốt , nên cũng không ngại kể cho công tử nghe .
Thế rồi nàng nói chuyện của mình bỗng dưng về làm phu nhân bảo chủ như thế nào rồi cả tính cách điên khùng của Kinh bảo chủ mà không chút e ngại , cuối cùng nói với Tạ công tử :
- Công tử , tôi có việc này muốn nhờ , chẳng hay , công tử có thể giúp tôi được chăng ?
- Cô nương cứ nói , việc cô nương nhờ nhất định tại hạ sẽ làm giúp cô nương bằng được .
Nàng khựng lại nhìn vị công tử khôi ngô trước mặt .
- Công tử còn chưa nghe tôi nói việc gì mà đã đồng ý như vậy sao , lỡ tôi nhờ công tử đi giết người phóng hoả thì sao ?
- Tạ mỗ ta tự biết gia thế không thể nào bằng một bảo chủ quyền uy nhưng chỉ cần nàng nhờ , dù có chết , Tạ mỗ cũng quyết làm cho bằng được.
Tạ công tử đã đổi cách xưng hô , dùng ánh mắt đầy tư tình của mình nhìn nàng.
Tạ công tử vốn đã bị nàng làm cho rung động. Cũng phải thôi , một nữ nhi tuyệt sắc giai nhân , lại đáng yêu đáng mến như nàng , ai lại không có cảm tình , nàng nhìn Tạ Văn Tuấn , bất giác tim đập loạn nhịp , nàng đã hiểu ý trong lời nói của Tạ công tử nên đỏ bừng mặt , nhìn đi chỗ khác .
- Ta ... Tạ công tử , ta... thật sự không thể , chuyện ta nhờ chỉ là nếu công tử có đến Hạ Hồi , xin công tử ghé qua nhà nhắn nhờ với gia phụ ckn gái ở đây vẫn rất tốt , mong gia phụ ở nhà đừng lo , giữ gìn sức khỏe.
Ngừng một chút nhìn nàng , Tạ công tử bỗng nhẹ nhàng nắm tay của nàng . Nàng giật mình cố rụt tay lại nhưng vẫn có chút gì đó không nỡ.
- Tạ mỗ biết nàng mang danh phu nhân bảo chủ chẳng vui sướng gì cả , Tạ mỗ không có quyền thế như bảo chủ nhưng lòng này của Tạ mỗ tuyệt nhiên là thật lòng.
- Tạ công tử ...
Nàng nghẹn đứng cổ họng , muốn nói không được nhưng sao không thể nói ra .
Kể ra thì đúng như lời Tạ công tử , nàng mang danh phu nhân bảo chủ mà chẳng lấy gì là vui vẻ , nàng đối với bảo chủ chỉ có e ngại , ở bên hắn không thoải mái chút nào nhưng nàng làm sao có thết làm cái việc trái luân lí đạo đức , chấp nhận tình cảm của người khác khi nàng đã là gái có chồng .
Nghĩ đến đây , nàng chua xót nhìn Tạ công tử , thời gian nàng ở bên cạnh người nam nhân này tính ra còn nhiều hơn tên bảo chủ kia , Tạ công tử lại nho nhã anh tuấn , khí chất bất phàm , đối với nàng thực dịu dàng đúng phép , hơn hẳn tên bảo chủ kia .
Lúc này nhìn công tử ấy muốn từ chối tình cảm của công tử ta nhưng sao cổ họng nàng nghẹn cứng , nói không nên lời như vậy chứ , nàng bấy giờ chua xót , hình như nàng đã bị người nam nhân này hút hồn thật mất rồi .
- Ta.. ta...
- Vì nàng là phu nhân bảo chủ đúng không ? Nàng không muốn thừa nhận tình cảm của mình có phải vì nàng là mang danh đó.
Tạ công tử nhìn nàng , đã giúp nàng nói ra điều khó trong lòng , như vậy cũng tốt , chàng đã hiểu thì sẽ dễ nói chuyện hơn.
Nàng từ từ rút tay ra khỏi tay Tạ công tử :
- Nếu huynh đã hiểu thì hà cớ chi còn hỏi ta.
- Ta chỉ muốn hỏi nàng một câu thôi , nàng có tình cảm với ta đúng không?
- Tạ công tử...
- Ta
