phải.
Hắn nhìn nàng cười cười . Ghen ư ? Ghen cái con khỉ nhà ngươi ấy , ngươi ư , đừng có mơ . Ngươi chẳng là gì với ta cả , tại sao ta lại ghen chứ...
- Ngài không phải là người nam nhân trong lòng của ta , cớ chi ta phải ghen.
- Không phải người nam nhân trong lòng nàng ? Nàng là thể tử của ta , trong lòng nàng hẳn nhiên phải có ta.
Hắn rít giọng lên , hình như tức tối khi nghe nàng nói câu đó , nàng nhìn hắn cười khẩy :
- Hừ , ngài thừa biết là ta vốn chẳng có cảm tình gì với ngài cả , ngay từ đầu đã là như vậy rồi . Ta không biết tại sao ngài biết ta , tại sao lại đến nhà hỏi cưới ta để làm gì nhưng những điều đó , ta vốn cũng không muốn biết , nữ nhi tuyệt sắc trong phủ này của ngài ta thấy không ít một số còn là con nhà quyền quý , có thế lực, hà cớ chi lại muốn một cô nương chốn thâm sơn cùng cốc , lại là người sống ở Giang Châu , lãnh địa của Tam bảo chủ chứ ? Ngài không sợ ta là nội gián Giang Châu , ở bên ngài phá hủy cơ nghiệp vất vả gây dựng của ngài sao ?
- Nói nàng thông minh đúng là thông minh , nói nàng ngốc , đúng là cũng chẳng sai chút nào . Một nữ nhân như nàng sao ta có thể bỏ qua được chứ , nàng đẹp thế này , ai lại nhẫn tâm dâng nàng cho kẻ khác làm nội gián , chắc chắn hắm ta sẽ giữ nàng lại bên mình , độc chiếm giống như ta lúc này thôi.
- Tự cổ chí kim , giang sơn đổ vỡ bao lần không phải hầu hết là do hồng nhan hại nước đó sao , chọn một người đẹp đưa đi làm nội gián để đánh đổ giang sơn của người , không phải là thích hợp lắm sao ?
- Nếu nàng nghĩ như vậy thật thì ta cũng không có gì để nói , vậy thì nàng hãy chứng minh cho ta xem thế nào là hồng nhan hại nước , nếu như ta bị mất đi ngôi vị này mà có được nàng , ta cũng cam lòng.
Hả..? Nàng đang nghe hắn nói cái gì vậy chứ , vì nàng có thể để mất ngôi vị bảo chủ sao . Tim nàng sao bỗng dưng lại đập mạnh như thế chứ ?
Chẳng lẽ nàng bị mấy lời nói của hắn mê muội sao ?
Không được, Nhan Ngọc Lan , mày đang nghĩ gì chứ , hắn ta chỉ đang dụ tình nàng mà thôi , chỉ thế thôi ...
- Ta không từng nhớ đã gặp ngài ở đâu cả , tại sao ngài lại biết ta ?
Nàng bất giác hỏi một câu lạc khỏi chủ đề mà hai người đang nói, đây thực ra cũng là điều mà nàng muốn hỏi hắn ngay từ lần đầu gặp hắn nhưng vẫn chưa hỏi được.
- Điều đó quan trọng với nàng lắm sao ?
- Cũng không hẳn nhưng ta thấy thắc mắc , tại sao ...
Nàng chưa kịp hỏi hết câu , cánh cửa bên ngoài kia có tiếng đập rầm rầm .
- Chuyện gì ?
Kinh bảo chủ và cả nàng nghe tiếng đập cửa gấp gáp đó , quay ra .
Tiếng người ngoài cửa kêu lên :
- Thưa bảo chủ Đồ Kinh Các vừa báo tin về , quân đội Úc Ma Khư bất ngờ tấn công , quân ta bị bất ngờ nên thương tổn không ít, Xa tướng quân trấn thủ trong thành , tình thế cấp bách , xin bảo chủ cho chỉ thị.
Lão quản phủ nhìn bảo chủ cung kính cúi đầu chào , trên mặt hiện lên một nụ cười hiếm hoi , nữ nhân này , lần đầu tiên có người khiến cho bảo chủ hết mực dặn dò như vậy , hình như tâm tính ngài cũng đã đổi khác , có lẽ chỉ có nàng ta mới có thể kéo bảo chủ ra khỏi chốn u buồn trong lòng ngài được.
Hắn đã lên đường rồi , nàng nghĩ thoát được hắn dù chỉ ít ngày ngắn ngủi cũng tốt lắm rồi , hắn đi đánh trận lần này ...
Đánh trận ? Nàng chợt nhớ ra tay của hắn , chẳng phải là ... liệu có khi nào tại nàng mà ảnh hưởng gì đó đến chiến trận hay không ? Liệu hắn có thua trân vì không cầm kiếm , bắn tên giết địch ?
Ơ ... mà những việc này nàng cớ chi phải quan tâm chứ ? Nàng đang lo cho hắn sao ? Không đời nào ..
Nàng nhẹ vỗ đầu , xua đi cái ý nghĩ ngô nghê vừa hiện lên trong đầu mình , bước đến chỗ chú chim bé bỏng đang nằm nghỉ trong cái rổ nhỏ , cách nó đã được băng bó cẩn thận , chắc vài ngày là có thể lành lại rồi nhưng bay thì chắc chưa nhanh đến vậy .
Nàng dạo chơi trong núi từ nhỏ , từng cứu chữa cho không biết bao con vật bị thương thế này nên không tình trạng và cách chăm sóc vết thương khá thành thạo .
Chú chim nhỏ như cảm nhận được nàng chính là ân nhân cứu mạng nên tỏ vẻ vui mừng với nàng . Nàng đưa tay nhẹ gãi cổ nó , mỉm cười , lấy chút đồ ăn cho nó rồi ngồi thừ ra nhìn nó mổ mổ vào tấm lót ổ , chắc vết thương không còn đau nữa.
- Phu nhân , người ngồi nhìn nó suốt cả canh giờ rồi đó , người không thấy chán sao ?
Nha hoàn A Thủy đứng bên cạnh rót cho nàng tách trà , nàng nhìn nàng ta , mỉm cười , rồi quay sang trò chuyện với bọn họ , kéo bọn họ ngồi xuống ghế ngang hàng với mình hỏi chuyện nhưng bọn họ nào dám chứ .
- Các người thật là , ngồi xuống đi , không cần e ngại gì đâu , ở nhà ta trước kia , mọi người vẫn cùng ta ngồi trò chuyện vui vẻ lắm , ta đến đây mà chẳng có ai chịu nói chuyện cùng buồn chết .
- Nhưng mà phu nhân , giờ người đã là bảo chủ phu nhân , làm sao có thể người thân phận cao sang chúng nô tì chỉ là hạ nhân , căn bản là. ..
- Căn bản là không thể cùng ngang hàng đúng không ? Này , ta với mọi người đều có tay chân mắt mũi miệng như nhau , sao lại phân biệt kì thị ta như thế chứ ? Chẳng lẽ ta khác người lắm sao , bộ ta có đuôi hả sao mà mọi người lại không dám gần ta ?
- Ơ , phu nhân , chúng