XtGem Forum catalog
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ  ĐI HỌC

KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC

Tác giả: Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's)

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322761

Bình chọn: 9.00/10/276 lượt.

i, đến gần 6h sáng King, Kelvin, Ju, Zen, Ry, Kirs và Tuấn có mặt tại nhà thờ, Ken ngồi hàng ghế đầu bên phải là Ju và Ry, Zen và Kill ngồi bên trái. King, Kelvin, Kirs và Tuấn ngồi hàng ghế đầu bên kia. Nghe Cha đọc kinh, Ken như người không hồn, Kirs mãi nhìn sang phía Ken lo lắng cho cô, Tuấn cũng lo lắng cho sức khỏe của Zen. Sau một lát, hạ cánh King đã cho xe chở mẹ của Chocola đến thẳng nhà thờ, không gian bên trong không một ánh sáng hé vào, tất cả mọi người đều mặt đồ đen, cảnh cửa nhà thờ bổng mở toan, người phụ nữ với dáng cao, mái tóc đen dài ngang lưng, đôi boss cổ cao gót nhọn, chiếc quần kaki bó, chiếc áo voan trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác dài ngang đầu gối, đang khóc nức nở chạy đến bên chiếc “hộp” kính nhìn đứa con tội nghiệp và đáng thương của mình, bà ôm chiếc “hộp” đó tự trách mình “Sau người trong đó không phải là mình mà là nó, đứa con trai tội nghiệp của tôi”,bà nức nở nhìn thấy Chocola đứa con trai duy nhất của bà cũng là niềm vui và mục đích sống của bà, bà chỉ biết khóc và khóc.

Lòng ngực bà như vỡ ra, nước mắt cứ tuông, nỗi đau sau những hàng nước mắt là vô tận, bà ngất xỉu. Kelvin và trợ lý của bà liền chạy đến bế bà ngồi vào ghế, khi Cha đã đọc xong, bà cũng dần tỉnh dậy với tính quyết đoán, mạnh mẽ của một người phụ nữ tự lập và thành đạt, bà nói bằng giọng mạnh mẽ và kiên quyết nhưng nước mắt bà vẫn rơi theo từ lời :

–Hãy đem nó hỏa tán…Chúng ta sẽ bay về ngay tối nay–Mẹ Chocola

King, Kelvin, Ju, Ry và Zen quay sang bà và dường như không đồng ý với ý kiến của bà, còn Ken lúc này như một “cái xác không hồn”. Trợ lý bà có lẽ hiểu ý của mọi người :

–Nhưng thưa bà…–Trợ lý.

Với ánh mắt lạnh lùng bà nhìn người trợ lý. Sau đó, mọi người cùng di chuyển đến nơi hỏa thiêu, những chiếc BMW và Audi đen cùng nối nhau đến nơi hỏa thiêu, xe “chở” Chocola là một chiếc Mercedes đen dở ghế, các cửa đều được che bằng rèm đen…Đến nơi, mọi người xuống xe bước vào trong, bên ngoài một loạt người được Suk cho đứng xung quanh để bảo vệ sự an toàn của mọi người. Có 6 người khiêng chiếc “hộp” ấy vào lò hỏa tán, mẹ Chocola cho họ dừng lại, bà muốn nhìn thấy gương mặt của cậu con trai từng khiến bà tự hào đến rơi lệ, rồi vì bà mà làm những chuyện điên cuồng chỉ muốn đòi lại nụ cười và công bằng cho bà, giọng nước mắt bà rơi lên chiếc “hợp” như lời tiễn biệt đầy đau khổ và luyết tuyết, chạm vào chiếc hợp bà nhớ đến cách đây một năm :

“Tại Los Angeles, ngôi biệt thự sang trong và đắt giá, phòng làm ngủ của bà :

–Con chịu đựng đủ rồi, con rất mệt mõi vì ông ta. –Chocola

–Dù vì ông ấy cũng là cha con –Mẹ Chocola

–Cách đây 10 năm thì ông ta với con đã không còn gì nữa. Dù không có ông ta con với mẹ với có thể sống vui vẻ và no ấm mà, tại sao phải ở trong cái địa ngục này chứ, ông ta không thương con với mẹ –Chocola

–Mẹ hiểu mà Chocola nhưng con có biết nếu mẹ và ông ấy li dị sẽ ảnh hưởng như thế nào không –Mẹ Chocola. Chocola nhẹ giọng :

Con không thể sống ở đây nữa, cho sẽ đi. –Chocola.

Nói rồi Chocola quay lưng bỏ đi trong lúc bước ra khỏi phòng thấy tấm hình của Chocola và ông ta (Ba Chocola) đặc trên bàn, Chocola đã gạt cho bức hình đó rớt xuống và vỡ ra. Soạn đồ, Chocola đi ngang phòng của bà, rất muốn đi vào trong nhưng Chocola muốn mẹ biết rằng cậu rất kiên quyết và chứng minh cho mẹ thấy khi thoát khỏi ông ta cậu vẫn sống. Chocola lái xe với tóc độc điên cuồng đến sân bay, sau một lúc bà đã lái xe chạy theo cậu. Khi đến sân bay, gặp Chocola bà chỉ biết ôm cậu và khóc cho đến khi có tiếng gọi khách lên máy bay, Chocola không nói gì cả, khi mẹ buông cậu ra cậu chỉ mĩm nụ cười thay thế cho lời nói “Tạm biệt mẹ, con sẽ làm được” rồi Chocola bước đi. Từ lúc đó Chocola và mẹ chỉ gặp nhau qua điện thoại và những tờ báo đăng tin về những bộ sưu tập thời trang của mẹ Chocola.”

Nước mắt bà rơi trên chiếc “hộp” trợ lý đỡ bà vào ghế vì sợ bà lại ngất đi, chiếc “hộp được đưa vào trong, mọi người ở ngoài phòng, đột nhiên Ken ngất xỉu Ju, Ry và Zen đỡ Ken ra xe, King và Kelvin lo lắng nhưng không thể rời khỏi nơi này. Sau khi ra xe, gương mặt Ken ngày càng tái nhạt đi, Ju, Ry và Zen thì không thể đi nên Zen đã gọi điện cho Kirs ra để đưa Ken vào viện…Trời đã sập tối, mọi nghi thức dường như đã được hoàn thành người phụ nữ “vô hồn” như “chết” lặng với những chuyện đang diễn ra, bà vẫn chưa tin rằng đó là sự thật rằng “Chocola đã bỏ bà mà ra đi mãi mãi” trên tay bà một hủ tro cốt trắng, nước mắt bà rơi trong muôn ngàn đau khổ. Bà bước lên xe và cho xe chạy thẳng đến phi trường, để bà có thể ra khỏi nơi đây, nơi đã khiến cho bà mất đi thứ quan trong nhất của đời mình. Đi theo sao là xe của trợ lý bà và mọi người, đến phi trường khi bà chuẩn bị lên máy bay thì người trợ lý nói :

–Thưa bà, nhưng hôm nay thời tiết rất xấu không thể bay được đâu –Trợ lý

Đối với bà bây giờ, chỉ cần về nước, đặc Chocola vào nơi an nghĩ rồi sao đó bà xe “lao” vào công việc để không nhớ đến những chuyện đã diễn ra nữa, bà đã “chết” đã “chết” từ khi nghe thông tin đó rồi, bà chẳng thiết sống gì nữa…Bà nói :

–Lo mọi chuyệ