KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC
Tác giả: Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's)
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 324010
Bình chọn: 10.00/10/401 lượt.
a đã up chap quá trễ, vì mình còn việc học nên mọi người thông cảm cho mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua và rất mong mọi người có thể tiếp tục đoán nhận truyện của mình.Mình sẽ cố gắng up chap nhanh nhất có thể để mọi người không đợi lâu....
*Ngây người* – Ken
Đồng ý đi – Nó
Ừ đồng ý đi – Ju
*cười* – Ry
*đỡ Kirs đứng dây* Em xin
lỗi, nhưng bây giờ em không thể yêu một ai nữa *nhạt*.Em cảm ơn anh vì tất cả,
nhưng có thể em không phải là cô gái hạnh phúc đó *bỏ đi* Ken
*Níu tay*Hãy cho anh một
cơ hội – Kirs
Em…xin lỗi, em không thể
(Ken gạt tay Kirs và bước đi, mỗi bước đi như một nhát dao đâm thẳng vào tim
Ken, giọt nước mắt của ken dù muốn chảy nhưng
nó đều nuốt vào trong, cố làm lạnh để Kirs đừng hy vọng vào nó để mọi
người không phải lo cho nó) – Ken
Anh sẽ đợi em –Kirs
(Ken im lặng gương mặt thật
lạnh bất cần và bước vào xe chạy đi, trên xe Ken đã khóc khóc rất nhiều tim Ken
như vỡ ra Ken chỉ biết khóc và lao với tốc độ điên cuồng) –Ken
Anh…–Nó
Anh không sau..!Mấy em chạy
theo Ken đi anh ổn (Kirs đang cố kìm nén những giọt nước mắt) –Kirs
*nó im lặng một lúc* vậy
em anh sau –Nó
Ừ *nhẹ* –Kirs
Nó Ju và Ry ra xe đuổi
theo Ken…Còn trên một con đường vắng có một anh chàng mặc áo thun trắng áo
khoác nhẹ bên ngoài, chiếc quần kaki đen bó rách, một đôi giày đen cổ cao và
tay cầm một chay rượu to (Kirs)
Tụi mày về trước đi tao biết
nó ở đâu mà –Nó
Tụi tao đi cùng mày (Ju và
Ry rất lo lắng cho Ken) –Ju
Không cần đâu, kêu người
soạn cho tao ít đồ nhé, sáng mai tao đi về quê với Tuấn chắc khoảng sáng mốt
lên –Nó
ừ –Ry
Sao lại đi lâu vậy với lại…
–Ju
Tao sẽ tranh thủ về sớm
tên này khờ lắm không biết tao là con gái đâu, còn về vụ Ái mày kêu Suk nói với mọi người tập luyện
đi. À, kêu Suk sắp xếp, sau trận đó lên máy bay luôn. –Nó
Ok –Ju
Bye –Nó
Bye –Ju và Ry
Ju và Ry chạy thẳng về
nhà, nó lên một chiếc taxi đến bến cảng…
Lí tưởng nhỉ..! –Nó
ừ – Ken
muốn chơi trốn tìm hả gì
đây –Nó
chơi không ..? –Ken
Anh Kirs tốt đúng không..?
–Nó
Ừ–Ken
Anh Kirs tốt hơn Chocola
đúng không –Nó
*im lặng*……Ừ–Ken
Không còn từ khác sau?–Nó
Ừ–Ken
Sau lúc nãy không ‘Ừ’ –Nó
Không thể..! Tao sợ lắm, sợ
thật đó..! –Ken
Mày cứ nghĩ về nó, mày
chưa nghe câu : ‘’Cái cũ không đi sau cái mới tới’–Nó
Tao không có cảm giác gì cả,
*chỉ vào tim* nó đau quá nên giờ nó chết rồi, nếu tao không có cảm giác với Kirs tao đồng ý,
lúc đó với tao Kirs không phải là người yêu mà chỉ là người thay thế mày hiểu
chứ..! –Ken
Tao biết mà có tình cảm với…À
thôi đi bây giờ tao cũng không biết phải nói với mày sau nữa, nhưng tao luôn
bên mày..! –Nó
*cười*–Ken
Gió mát –Nó
ừ –Ken
Ken và Nó im lặng hóng gió
biển rồi từ từ đi vào giấc ngủ…6h nó thức thấy Ken còn ngủ say nên nó ra khỏi
xe nhẹ nhàng…
Alo..! –Nó
Dạ cô chủ – Ông quản gia
Đem balo mà cô Ju đã dặn
lúc tối ra ngã tư đường giúp cháu –Nó
Nhưng…Lúc tối vì mệt nên
cô Ju ngủ đến giờ vẫn chưa thức –Ông quản gia
(Nghĩ : Con Ju này thiệt
tình) Ông lên phòng đọc của cháu, mở tủ làm việc ngăn đầu lấy 2 card dùm cháu
đem ra ngã tư giúp cháu –Nó
Dạ – Ông quản gia
Ông quản gia làm theo làm
theo như lời nó đem 2 card đến ngã tư và giao cho nó.Sau đó nó kêu taxi đến một
Shop quần áo nam mua đồ, rồi đi thẳng đến bến xe bus gần trường như đã hứa với
Tuấn
Hi –Tuấn
–Đến sớm vậy? –Nó
–Hi đồ nè thay đi –Tuấn
–Thay gì?–Nó (Nó ngạc nhiên và có phần lo lắng)
–*đẩy nó vào Wc công cộng* Thì thay đi trong đó có tất cả đồ của con gái đó –Tuấn
–CÁI GÌ *hết sức ngạc nhiên*…Tôi…Tôi…Tôi là con trai mà sau mặc đồ con gái được tôi đâu phải là ái–Nó
–Vô phòng thay ngay thưa cô Nguyễn Ái Hân con gái cưng của ông trùm đá quý và…– Tuấn
–*ngắt lời* Sao cậu lại biết..? Thật sự cậu là ai? Nói–Nó
–Em thật sự không nhớ anh là ai sao? –Tuấn
–*nó vẫn đang suy nghĩ* –Nó
–Thôi vào thay đồ đi ra anh kể cho nghe –Tuấn
Nó vào phòng thay nhanh đồ rồi chạy ra để hỏi cho ra Tuấn là ai, đồ tuấn đưa cho nó là một chiếc quần Baggy màu xám, chiếc áo thun ba lỗ lững, một chiếc áo khoác lững cũng màu với quần và đôi giày thể thao, rồi chạy tót ra tra tấn Tuấn
–Rồi giờ thì nói mau cậu là ai ? –Nó
–Vẫn chưa, em định đi với bộ tóc giả này sao? –Tuấn
–Tóc giả ? Sao anh lại biết ngay cả bọn nó còn không biết sao anh lại.. –Nó
–Vì anh là thần hộ mệnh của em mà nên chuyện gì của em anh cũng biết *cười* –Tuấn
–Thần hộ mệnh..!!!!! Anh là… –Nó
–Vào đổi tóc đi rồi nói tiểu thư –Tuấn
–Nó vào bung tóc ra vội vã cột đuôi ngựa rồi chạy ra, chưa kiệp hỏi thì Tuấn dắt ta nó kéo lên xe Bus, khi vào chỗ thì :
–Nhận ra anh chưa ? –Tuấn
Nó vẫn còn hoài nghi, có một hình ảnh gì đó trong đầu của Nó và đặc biệt là cụm từ Thần hộ mệnh…
–Em còn nhớ không một câu chuyện khi mà một lần ba của nhỏ đó sau một chuyến đi công tác về thì nhận nuôi một cậu bẻ khoảng 6 tuổi, cậu bé đó khi về mọi thứ đều bỡ ngỡ, ba và mẹ của nhỏ luôn quan tâm cho cậu bé đó, đến mức nhỏ đó ghen tị và có ác cảm với cậu bé đó. Rồi một ngày đẹ
