Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211331

Bình chọn: 9.00/10/1133 lượt.

ít nhất cũng có thúc thúc.Bà để hắn ra yêu cầu, không viết nam nhân vật phụ. Bà có biết tiểuthuyết bây giờ đều cần có nam nhân vật chính đạo. Bà chỉ viết một namnhân vật chính thì sẽ rất nguy hiểm.

- Ồ! Đúng rồi. Nếu là tiểu thẩm thẩm thì phải có thúc thúc xuất hiện ngăn chặn tình cảm của hai người phát triển chứ.

- Đúng thế.

- Không sao. Để hắn chết đi là xong.

- … Bà… bà định cho ai chết đi…

- Vị thúc thúc đó chết luôn từ hồi còn trẻ. Như vậy sẽ không có nam nhân vật phụ nữa.

- … Bà đối xử với nhân vật nam phụ trong tiểu thuyết của chính mình nhưvậy sao? - Chỉ một câu nói là giết chết phu quân của nàng rồi. Thật quáđáng! Một tác giả không có nhân tính! Lợi dụng người đàn ông của ngườita xong thì qua cầu rút ván. Hóa ra không chỉ trong hoàng cung mới thấycảnh người nay cười, không ai thấy cảnh người xưa khóc. Híc!

- Đúng đấy. - Nhân vật nam được cưng chiều thừa thắng xông lên, giơ ngóntay ngọc yêu cầu: - Còn một chút vấn đề. Tiểu vương cảm thấy không cóhứng thú lắm trong căn phòng này.

- Ừm ừm ừm! Ta cũng có nghĩ đến điều này, thế nên lần này muốn có một chút đột phá thì phải tìm một nơi thật mới mẻ.

- Xì! Tôi không đi đâu hết!

- Ta không cần để ý đến cảm nhận của cô. Ta chỉ cần nam nhân vật chính thôi.

- ….

Được thôi. Bà tiếp tục trọng nam khinh nữ đi. Xì! Cũng là nhân vật chính,tại sao đãi ngộ dành cho nàng lại kém hơn nhân vật nam nhiều như vậychứ? Phì! Thế nên mới nói, tiểu thuyết cũng thế, bạch mã hoàng tử cũngthế, đều là lừa đảo cả.

Sau khi bàn xong chuyện đổi địa điểm trong cuốn sách, Tiểu Như Ý giữ lờihứa, dẫn hai đứa trẻ thích chơi đùa bị đói suốt mấy ngày đi ăn đồ ăn đêm của phiên thổ.

Trong cung toàn là thịt dê nướng, quá chú trọng đến chuyện dinh dưỡng, vốnkhông xem trọng hương vị. Thịt dê nướng thật sự nên dùng than đen đểnướng, rắc chút muối rồi phun rượu nho của phiên quốc lên. Cho thêmhương liệu vào có thể làm mất mùi hôi. Thái thịt dê nướng thành nhữnglát mỏng, ăn cùng với rau sống trần. Cắn một miếng mới thấy vị tươi ngon tuyệt vời.

Cầm hai gói thịt dê đưa cho hai người trung nguyên. Tiểu Như Ý tự hào chỉvào người cầm cưa mà có thể thái thịt dê thành lát mỏng tang phía saunói:

- Hai người thấy chưa? Lần này thì hai người thấy người phiên thổ cũng có món ăn ngon đấy chứ? Đây mới gọi là công phu thật sự! Cực kỳ ngon!Những thứ trong cung có là gì? Lấy ra tiếp đãi người trung nguyên, thậttội nghiệp! Vương thượng của chúng ta bị mấy người trung nguyên cácngười làm hỏng rồi. Cứ toàn học thứ lễ nghĩa gì đó. Ta thật không hiểunổi. Dân dã thì có gì không tốt chứ? Đồ ăn ngon, uống bát rượu lớn, cắnmiếng thịt lớn. Miếng thịt này phải dùng cưa để cắt mới ngon. Dùng condao nhỏ gì đó trong cung mà thái thì có thái đến mục thớt. Lúc đó thìthịt cũng nguội lạnh rồi. Ăn ăn ăn đi. Mau ăn đi cho nóng. Không đểnguội được đâu.

Thấy Tiểu Như Ý giới thiệu đặc sản quê hương hấp dẫn như vậy, Cung DiệuHoàng và Long Tiểu Hoa nhìn nhau rồi cùng đưa miếng thịt cuốn trong taylên miệng cắm. Miếng thịt mềm, thơm ngon, rau sống vẫn giòn, thịt còn cả bì được rưới nước xuýt lên, càng ngon hơn nữa.

Long Tiểu Hoa cắn hai ba miếng đã hết sạch miếng thịt cuốn trong tay. Nàngvỗ vỗ bụng rồi lại đón lấy xiên thịt dê nướng, nhấp một chút rượu nhotrong túi. Đi theo Tiểu Như Ý thưởng thức những món ăn và trò chơi đường phố của phiên thổ. Những người ở đây thoải mái nhảy múa không cần theonhững quy tắc trong cung đình. Họ nhảy múa không cần đúng điệu nhưngkhiến cho người khác cảm thấy cực kỳ tự nhiên. Quan trọng nhất là…

- Oa! Hóa ra không phải cô nương phiên quốc nào cũng có bộ ngực lớn.

Cũng có những cô nương có bộ ngực bình thường. Họ cười đùa và nhảy múa rất tự nhiên.

Tiểu Như Ý ngoái đầu lại nói:

- Ai quy định phiên quốc chúng ta chỉ có thể sinh ra những cô nương ngựclớn chứ. Một đất nước thì kiểu người nào chả có. Khi ta đến trungnguyên, thấy bao nhiêu là người béo người gầy đấy thôi.

- Nhưng ngày chúng tôi vào kinh thành, rõ ràng cả thành đều…

- Đồ ngốc, đó là trò của quân vương phiên quốc mà thôi. - Cung Diệu Hoàng đi sau cùng nói. Quân vương nước nào chẳng muốn giữ thể diện chứ. Không thể để cho người ta coi thường được. Cũng giống như ở thành Lâm Dương,khi tiếp người ngoài thì chỉ có nam thanh nữ tú ca hát nhảy múa. Ngàyhôm đó, thường dân đều không được ra khỏi nhà. Chỉ là diễn trò thôi. Mỗi người đều có thủ đoạn riêng.

Chỉ là…

Hắn nhìn Tiểu Như Ý đi phía trước đầy thâm ý. Người đàn bà này thật khôngđơn giản, e rằng không đơn thuần chỉ là tác giả viết tiểu thuyết. Nghĩtới phủ đệ bọn họ ở chẳng phải nơi ai cũng có thể tùy tiện ra vào, bà ta không những có thể vào được mà còn thuộc như lòng bàn tay toàn bộ những chuyện liên quan tới hoàng cung từ đồ ăn cho tới lễ nghi. Hắn chỉ biếtphụ thân của Bạch Phong Ninh là nhân vật giang hồ có tiếng của trungnguyên, còn mẫu thân là người phiên bang, nhưng hắn không rõ là rốt cuộc lai lịch của bà ta như thế nào?

Hắn thăm dò Bạch Trì Như Ý và tình cờ lướt qua Long Tiểu Hoa thì chỉ thấynàng như kẻ mất hồn mải gặm xiên thịt nướng mà không hề để ý đâm thẳngvào người


Polly po-cket