pacman, rainbows, and roller s
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329324

Bình chọn: 7.00/10/932 lượt.

lấy tay áo lau nó. Tên sách thậtmơ hồ. Nét bút của Tiểu Như Ý bị nước mưa làm nhòe. Hắn lật từng trang. Móngvuốt của con hổ không hề làm rách chúng. Món quà đầu tiên hắn muốn khiến nànghài lòng không ngờ lại bị đối xử bi thảm nhất.

Đây là cuốn tiểu thuyết hắn coi thường nhất. Nhưng hắn đã bịnàng tiêm nhiễm rồi. Hắn thấy xót xa cho bộ dạng lúc này của nó. Hắn vuốt phẳngnói rồi đặt nó lên bàn.

- Lên đường hồi kinh.

Hắn nghe thấy tiếng nói của mình. Rõ ràng không còn là tiếngnói uy nghiêm, khí thế của mười năm trước. Nhưng một lần nữa hắn lại trở thànhhoàng tử. Hắn không thể quên. Hắn xoay người lên ngựa. Hắn vẫn cưỡi con ngựaBôn Tiêu nhưng không hiểu rốt cuộc người đang cưỡi trên con ngựa Bôn Tiêu nàylà ai?

Phụ hoàng của hắn nói, không nhắc đến chuyện cũ nhưng nếu hắnkhông cam lòng, hắn nên tiếp tục ở lại đây làm đương gia nhà họ Long chứ.

Đoàn người ngựa của triều đình lên đường. Đầu óc hắn vẫn yêntĩnh như không có gì tồn tại. Đoàn người ngựa rẽ, hắn nhìn về phía góc cổngthành. Hắn thấy ở đó có kẻ bị người nào đó dùng một bát mỳ suông mua chuộc suốtmười năm. Mười năm sau, hắn lại thấy kẻ đó bị chính người kia đuổi ra khỏi nhà.Nàng nói nàng không cần hắn. Thế nên, bây giờ, hắn không hề để ý cái góc đó.Nhưng lúc này, nó lại khiến hắn ý thức rõ ràng hơn bao giờ hết rằng bản thânchính là Long Hiểu Ất. Nếu không phải vì nàng phủ định, thì có lẽ hắn sẽ vẫntiếp tục ở lại.

Hóa ra không biết từ lúc nào, hắn đã cam lòng, thật sự camlòng rồi. Nếu không phải nhiều lần sang nước láng giềng nhưng không gặp đượcmẫu phi lấy một lần, nếu không phải vì sự ấm ức của mẫu phi thì hắn thật sự đãcam lòng ở bên nha đầu đó. Cả đời cũng tốt. Hắn sẽ quên đi kinh thành phiềnnão, quên đi thù cũ hận xưa. Thâm hụt quốc khố thì cứ thâm hụt quốc khố, tộidanh thiên cổ thì cứ tội danh thiên cổ, dù sao thì hắn đã không còn là Thập cửuhoàng tử nữa rồi.

Nhưng Long Hiểu Ất còn rất nhiều chuyện chưa làm xong. Hắndùng danh nghĩa hoàng tử để hoàn thành nốt.

- Bôn Tiêu, chạy nhanh nữa lên. Đừng dừng lại. Chúng ta sẽ đimột mạch về kinh thành.

Nàng không cần hắn nữa. Hắn tự do rồi.

Nhưng hóa ra, hắn khó có thể vui mừng nổi.

Sau cơn mưa trời lại sáng. Mười ngày sau khi Long Hiểu Ất rờiđi.

Chuồng ngựa nhà họ Long thiếu mất con ngựa Bôn Tiêu, khôngbiết nó có quay trở lại nữa không. Trên bàn trong đại sảnh nhà họ Long có thêmmột cuốn sách rách nát, không ai dám lật. Long Tiểu Bính ôm sổ sách kêu ca vớiGiả quản gia, chỉ những chỗ sai của Long đại tiểu thư. Tiểu Đinh đứng vừa ngănTiểu Bính xông vào phòng tiểu thư vừa giơ ngón tay ra hiệu cho hắn khẽ thôi.

- Tôi làm gì phải nói khẽ chứ? Nếu không phải trước khi đi,đương gia dặn dò tôi thì tôi cũng không muốn ở lại đây chỉ sổ sách cho tiểu thưđâu. Ai bảo cô ấy đuổi đương gia đi chứ? Cô ấy thật sự nghĩ rằng mình có khảnăng sao? Bao nhiêu sổ sách thế này, cô ấy chẳng hề xem gì cả. Bao nhiêu chuyệnthế kia, cô ấy cũng chẳng quản lý. Trốn trong phòng đọc tiểu thuyết vớ vẩn.Đương gia không có ở đây nên không ai trị nổi cô ấy rồi.

Tiểu Đinh khó xử nhìn Giả quản gia rồi nhìn vào phòng tiểuthư. Hai ngày rồi, tiểu thư không ra khỏi phòng, cứ ở lì trong đó, không khóacửa, vẫn ăn uống như thường. Có điều tiểu thư cứ nằm bò trên giường đọc toàn bộnhững cuốn tiểu thuyết đã mua trước kia.

Vì không cần lo lắng có người bỗng nhiên quay về kiểm tra nêntiểu thư đã lật hòm tiểu thuyết của mình ra. Những cuốn sách rải đầy trêngiường, dưới đất. Cô sợ phòng bừa bãi nên thu dọn thì bị tiểu thư ngăn lại.

Cạch! - Tiếng cửa gỗ mở ra. Ba người đứng đứng trước cửa phòng.

Long Tiểu Hoa đầu tóc rối bù từ trong phòng thò đầu ra dụimắt, khẽ nói:

- Tiểu Đinh, ta đói rồi. Ta muốn ăn.

Tiểu Bính nhìn bộ dạng ngủ từ sáng đến tối của nàng mà thởdài hậm hực nói:

- Cô làm gì có chút khí chất của người làm chủ chứ. Ngoàiviệc ngủ thì chỉ biết xem tiểu thuyết, cô chẳng có chút tài cán gì. Khi đuổiđương gia đi, chẳng phải cô nói sẽ học sổ sách và buôn bán sao? Ngoài nói khoácra thì cô còn biết làm gì nữa? Cô dựa vào cái gì mà đuổi đương gia đi chứ?

Nàng bị quát mới rụt cổ, như người vừa tỉnh giấc mơ, nàng càolại tóc, cúi xuống.

- Đúng là đương gia không nhìn nhầm cô. Ngoài tham ăn, lườibiếng, gây họa, cô còn biết làm gì nữa. Lại còn lớn tiếng nói sẽ tự chăm sócbản thân. Cô có thể tự chăm sóc bản thân ở điểm nào. Trà đưa tận tay, cơm bưngtận miệng, rời xa đương gia, cô chẳng là gì cả.

- Tiểu Bính, tiểu thư vẫn còn đau lòng mà… - Giả quản gia giơtay bịt miệng Tiểu Bính lại nhưng bị Tiểu Bính gạt ra.

- Mọi người tiếp tục theo ý cô ấy đi. Người bất tài như côấy, chẳng trách đương gia lại không muốn cô ấy nữa. Tôi cũng không muốn làm sổsách thay chủ như vậy nữa.

Tiểu Bính vứt phịch chồng sổ sách xuống đất, xoay người bỏđi.

Nàng không nói, chỉ ngồi xuống ôm chồng sổ sách lên, xoayngười đi vào phòng, đóng cửa lại. Sau đó, tiếng nức nở khẽ vọng ra từ trongphòng.

Giả quản gia thở dài, quay lại hỏi Tiểu Đinh:

- Vậy hôm nay, Bạch thiếu gia cũng đến sao?

- Hôm nay vẫn chưa đến. Hai ngày trước đều đến ạ.

- Đinh nha đầu, cô nói cho ta ngh