Huyễn Thần
Tác giả: Vân Thiên Không
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3218850
Bình chọn: 10.00/10/1885 lượt.
sở dĩ không có rời đi, sở dĩ xuất thần ngồi đó, cũng là do đầu óc choáng váng, mặt khác hắn cũng cảm thấy rất mờ mịt, thân không tiền, đi nơi nào tìm thức ăn? Không ăn, làm sao có sức mà hành động a!
Nhưng là, ngay vào lúc này, cái người từng hai lần cứu mạng hắn, lại một lần nữa tỉ mỉ vì hắn mà mua thức ăn, chỉ cần trong bụng có thức ăn, hắn tin tưởng rằng, bằng vào bản lĩnh của mình, nếu đơn thuần là vì tìm miếng cơm để sống, tuyệt đối là không thành vấn đề.
Nhìn người tuổi trẻ trước mắt, A Lan Khắc Tư nhanh chóng mở thức ăn ra ngấu nghiến ăn, trong tích tắc này, hắn cảm thấy như mình đang ăn được một loại thức ăn có hương vị ngọt ngào thơm ngon nhất trên đời này, thật chưa từng dùng qua thứ gì ngon đến thế!
A Lan Khắc Tư sở dĩ không cần khách khí, là bởi vì hắn hoàn toàn không cần phải tỏ ra khách khí làm gì, chính hắn đã nợ người ta hai lần cứu mạng, làm sao quan tâm đến điểm ân huệ nhỏ nhặt này? Hiện tại hắn chỉ chăm chú ăn cho thật no, sau đó đi làm nốt tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành kia của mình, kế tiếp… Sẽ là thời gian cho hắn hồi đáp ân tình này!
Nhìn A Lan Khắc Tư đang nhai nuốt ngấu nghiến, mặc dù cũng đã lâu rồi không có ăn cơm, nhưng là Lý Dật cũng không thấy thèm ăn, tu luyện tạm thời kết thúc, Tra Khắc Tư thì lại không có tung tích, như vậy kế tiếp… Hắn sẽ làm gì đây?
Tiếp tục tu luyện sao? Thật là khó có khả năng làm chuyện này, một năm bế quan tu luyện vừa qua, đã làm cho hắn không thể chịu đựng được, hơn nữa hắn cũng biết rõ rằng, nếu tiếp tuc tu luyện, hiệu quả sẽ không lớn, hiện tại nếu muốn cảnh giới bản thân đột phá, chỉ có đạt được từ trong thực chiến mà thôi.
Nhìn A Lan Khắc Tư đang nuốt vội nuốt vàng thức ăn kia, một chủ ý chợt xuất hiện trong đầu Lý Dật, có lẽ… Theo A Lan Khắc Tư cùng đi hoàn thành tâm nguyện kia, vừa ma luyện bản lãnh, đồng thời có thể tìm kiếm luôn Tra Khắc Tư, có lẽ là một chủ ý hay!
-------------------------------------------------------------------------------------------- HUYỄN THẦN
Tác giả: Vân Thiên Không
Chương 52: Đạp thượng lữ đồ.
Dịch: tranbaolong
Biên dịch & biên tập: blackcat132
Nguồn: http://tangthuvie
Kiên nhẫn đợi cho A Lan Khắc Tư ăn xong cơm, cho đến lúc hắn dùng khăn lau sạch miệng, Lý Dật mới mở lời nói: “A Lan Khắc Tư… Kế tiếp ngươi tính làm chuyện gì?”
Nghe xong những lời này, A Lan Khắc Tư không khỏi có chút sửng sốt, lập tức như có suy nghĩ gì liếc mắt nhìn Lý Dật, thản nhiên nói: “Kế tiếp ta hy vọng ngài có thể cho ta nghỉ ngơi một ngày, ta muốn hoàn thành một chuyện rất trọng yếu, chỉ cần hoàn thành nó, ta sẽ lập tức quay trở lại bên người, nghe người sai khiến!”
Có chút gật đầu, Lý Dật tiếp tục hỏi: “Không biết chuyến đi này, có nguy hiểm hay không? Ước chừng mất thời gian bao lâu?”
Có chút nhíu mày, A Lan Khắc Tư ước chừng một chút rồi nói: “Ngươi yên tâm đi, mặc dù không có nguy hiển nhưng là ta nhất định sẽ giữ tính mạng mang trở về bởi vì tính mạng của ta giờ đã là của người, cho nên ta sẽ không chết được đâu!”
Không! Không phải…
Nghe xong A Lan Khắc Tư nói, hắn vội vàng giải thích nói: “Ta nghĩ là ngươi hiểu lầm, ý của ta là, nếu như có nguy hiểm, ta có thể đi cùng ngươi, đương nhiên… Nếu như ngươi cảm thấy khó xử, ta sẽ không đi!”
Nghi hoặc nhìn nhìn Lý Dật, A Lan Khắc Tư khó hiểu hỏi: “Ngươi không phải đã nói rất bề bộn sao? Hiện tại không còn chuyện gì sao?”
Có chút gật đầu, ta giải thích nói: “Vốn rất sốt ruột trở về, ta tại mạo hiểm công hội có ra một nhiệm vụ, nhưng là hiện tại không còn vội, cho nên cũng không có chuyện gì nữa!”
Nói tới đây, hắn ngưng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: “Nói rõ cho ngươi biết, ta hiện tại đang tìm kiếm một người, lần này cùng đi với ngươi, ta cũng có thể thuận đường mà tìm kiếm!”
Suy tư một chút, A Lan Khắc Tư lẳng lặng gật gù nói: “Quá tốt rồi! Nhân lúc ngươi rảnh rỗi, vậy chúng ta cùng đi, không biết ngươi khi nào thì có thể xuất phát?”
Hưng phấn gật đầu, hắn như muốn nhảy lên nói: “Sáng sớm ngày mai đi, ta tối nay xử lí vài thứ mang tới từ thôn quê, đêm nay nghỉ ngơi một đêm cho tốt, ngày mai sáng sớm chúng ta xuất phát, thấy thế nào?”
Có chút gật đầu, A Lan Khắc Tư bình tĩnh nói: “Được rồi, nếu vậy thì, chúng ta cũng không nhất định tách ra, ta biết trên người hạt tử kia có rất nhiều da thú cùng các vật phẩm khác, ta đi giúp ngươi một tay vậy!’
Không cự tuyệt ý tốt của A Lan Khắc Tư, hai người cùng đi thuê một chiếc xe ngựa, theo sau dong xe ra ngoài thành, từ trên người Tiểu Cường mang xuống hai bó da thú trân quý cực lớn, cùng với một cái túi đựng gì đó phát ra tiếng vang, đặt ở phía sau xe ngựa, chạy ngược trở về bên trong thành.
Đầu tiên là vội vàng đánh xe tới chỗ thu mua da thú, sau khi phân phó A Lan Khắc Tư ở ngoài trông xe, hắn mang một kiện da thú nặng nề kia tiến vào bên trong cửa hàng.
Đem da thú ném ở khoảng trống ngay giữa cửa hàng, hắn lớn tiếng gọi: “Lão bản, bán da thú đây, mau ra xem hàng một chút đi!”
Theo âm thanh này, lão bản của cửa tiệm nhanh chóng tiến ra từ sau quầy, vẻ mặt vui mừng ngạc nhiên nhằm vào hai kiện da thú trên đất mà đán
