
Huyễn Thần
Tác giả: Vân Thiên Không
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3212415
Bình chọn: 7.5.00/10/1241 lượt.
t mà nói, hắn ta thích chính là trực tiếp!
Gật đầu, Lý Dật thản nhiên nói: “Không sai! Ta không nghĩ nàng sẽ phải cùng ta trải qua cảnh màn trời chiếu đất. Không nghĩ nàng bởi vì ta mà phải chịu nhiều gian khổ như vậy, cho nên... Ta phải lưu lại!”
Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, sau đó khẳng định nói: “Không nên nói thêm bất cứ điều gì nói. Nàng là bằng hữu của ta, ta phải cho nàng suy nghĩ, đây là một việc mà người nam nhân phải làm!”
Nhìn Du Du vẻ mặt vừa hạnh phúc mà vừa cảm động, Lý Dật nghiêm túc tiếp tục nói: “Nàng không cần lo lắng cho tiền đồ của ta, là vàng đi tới nơi nào đều toả sáng. Nàng yên tâm, ta sẽ trở thành trưởng thôn nơi này, hơn nữa đem thôn này phát dương quang đại. Xin hãy tin tưởng ta, ta Lý Dật vô luận làm cái gì, đều sẽ làm cho cả thế giới ủng hộ ta!”
-------------------------------------------------------------------------------------------- HUYỄN THẦN
Tác giả: Vân Thiên Không
Chương 101: Thôn trưởng tuyển cử.
Dịch: Teppii
Biên dịch & biên tập: blackcat132
Nguồn: http://tangthuvie
Đương! Đương! Đương…
Tiếng chuông âm vang, tại trung tâm thôn vang lên tiếng chuông leng keng nghe rất du dương, tất cả thôn dân của Huyễn Thạch thôn đều bỏ tất cả công việc đang làm để nhanh chóng chạy tới tập trung tại cái sân rộng giữa làng.
Đây là lệnh tập trung khẩn cấp của Huyễn Thạch thôn, bình thường khi trong thôn xảy ra chuyện trọng đại hoặc sắp xảy ra nguy hiểm thì mới vang lên. Chỉ cần tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người không cần biết đang làm gì đều phải tập hợp tại sân. Nói cách khác, nếu không tập trung khi nghe tiếng chuông sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo thôn quy!
Rất nhanh, tất cả bốn trăm năm mươi bảy người của Huyễn Thạch thôn đều đã tập trung đầy đủ ở trên sân, làm mọi người chú ý đó là đại môn của hội trường đang đóng im lìm.
Cót két…
Lúc mọi người đang chú ý thì hai phiến cửa cũ nát bằng gỗ bị đẩy ra, sau đó… Một thân ảnh uyển chuyển bước ra từ đại sảnh của hội trường, theo sau là một thân ảnh dong dỏng cao.
Hai người kia không phải là người lạ, đi ở phía trước chính là Du Du, mà đi ở phía sau tự nhiên chính là Lý Dật. Ngày hôm qua, sau khi quyết định lưu lại hắn đã cùng Du Du nói chuyện rất lâu, cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định hôm nay hết thảy hành động!
Vẻ mặt Du Du có chút không được tự nhiên, dù sao… Cho tới bây giờ nàng cũng chưa phát ra quá nhiều lệnh, càng không nói tới là nói trước mặt rất nhiều người. Trong giây lát nhiều người cùng nhìn nàng như vậy cũng làm cho nàng có chút mất tự nhiên!
Kì thật không chỉ có Du Du, cho dù là Lý Dật cũng giống vậy mà thôi. Nhưng bất đồng chính là hắn sớm đã có sự chuẩn bị, giống như một giấc mộng của tất cả mọi người thường nghĩ tới. Hôm nay tại tràng diện này, mặc dù hắn không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng là đã mô phỏng trong não bao nhiều lần rồi cho nên mặc dù có chút khẩn trương cũng sẽ không quá thất thố.
Thong dong tiêu sái đi đến trước mặt mọi người, Du Du không khỏi cảm thấy khẩn trương quay đầu nhìn hắn một cái. Dưới ánh mắt cổ vũ của hắn, Du Du rốt cuộc cũng đủ dũng khí, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của mọi người, nhẹ nhàng nói: “Các vị hương thân phụ lão, tất cả mọi người đều biết, gia gia của ta đã mất, bởi vậy… Vị trí trưởng thôn của Huyễn Thạch thôn đang bị bỏ trống!”
Nghe Du Du nói, tất cả thôn dân đều bàn tán ầm lên. Đối với đại đa số người mà nói, vô luận như thế nào, sự tình trưởng thôn cùng bọn họ cũng không có quan hệ. Chỉ có một số ít người mới quan tâm đến chuyện này, bởi vì bọn họ đều là người có khả năng tham gia cạnh tranh chức trưởng thôn kia, lúc gia gia của Du Du còn tại thế đã là như vậy rồi.
Hừ!
Nhìn thấy phía dưới mọi người hoàn toàn không có biểu hiện tôn kính đối với Du Du, hắn không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn chung quanh một vòng, hắn nói: “Nếu như ai ngại miệng mình là dư thừa, ta sẽ giúp hắn cắt nó đi!”
Lời nói lạnh lùng vô cùng, tựu như vậy phiêu đãng trong không gian. Nhất thời, cả thôn tĩnh lặng như quỷ vực, đối với Huyễn Thạch thôn dân mà nói, sự uy hiếp của hắn là thứ không thể tưởng tượng nổi, trong mắt bọn họ, hắn chính là thiên thần a!
Gật đầu hài lòng, Lý Dật từ từ nói tiếp: “Tốt lắm, Du Du, nàng có thể tiếp tục nói!”
Mỉm cười nhìn hắn gật đầu, Du Du tiếp tục nói: “Cái gọi là thành không thể một ngày vô chủ, thôn không thể một ngày vô trưởng. Bởi vì cái chết của gia gia, chức vị trưởng thôn đã bị bỏ trống, cho nên… Hôm nay ta đem mọi người triệu tập lại đây là muốn trong Huyễn Thạch thôn chúng ta tiến cử ra một người có thể đảm nhiệm trở thành tân trưởng thôn!”
Lúc này đây, đối với những lời Du Du nói làm cho mọi người cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng là không ai dám tuỳ tiện nói chuyện. Trước uy hiếp của tử vong con người thường không có dục vọng, dưới áp lực vô luận ai cũng đều giống nhau!
Đối diện với hoàn cảnh này, Du Du không khỏi nở nụ cười khổ. Không nói gì nhìn Du Du, tình trạng trước mắt hắn cũng không thể làm gì. Thật không ngờ, ai biết chuyện sẽ thành ra như vậy chứ, chẳng lẽ muốn hắn đứng ra nói rằng hắn muốn làm trưởng thôn s