
’ nhỏ tại bên cạnh hắn lại vang lên!
Mãnh liệt bật thẳng đứng dậy, hắn nhanh chóng hướng nơi âm thanh truyền đến nhìn lại, lại không có! Vẫn là cái gì cũng không có, chung quanh cũng không có cây cối, có chỉ là màu xanh của núi đá, nếu có Phong Xà mà nói, hắn khẳng định chỉ một cái liếc mắt sẽ phát hiện ra!
Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lại cúi đầu, tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà... Mỗi khi hắn cúi đầu tìm tòi thì bên cạnh lại thỉnh thoảng đích phát ra tiếng kêu nhỏ như gió thổi. Mỗi khi hắn thẳng lưng đứng dậy đi tìm, lại một lần nữa bất kì vật gì tìm cũng không thấy! Chẳng lẽ... Gặp quỷ sao!
Không tin vào yêu ma quỷ quái Lý Dật chợt đứng thẳng thân thể, hắn cẩn thận hướng chung quanh nhìn một vòng. Rõ ràng hắn nghe được tiếng kêu nhỏ như gió thổi bên tai đâu đó không xa, ngay bên cạnh hắn, trừ phi nó biết thuật ẩn hình, nói cách khác, Lý Dật tuyệt đối sẽ tìm được nó!
Nhưng là quét hai mắt hết lần này tới lần khác xung quanh phạm vi chưa tới mười mét này, nhưng lại như thế nào cũng tìm không được cái nơi phát ra tiếng kêu dị thường nọ, chẳng lẽ... Cái gì gì kia thật sự biết ẩn hình sao?
Chờ đã!
Mạnh mẽ vỗ đầu mình một cái, hắn tại sao lại chỉ đi tìm kiếm Kim sắc Phong xà a! Ai nói sinh vật nơi này chỉ có một loại Phong Xà. Có lẽ... Huyễn thú dưới chân núi chạy thoát đi lên cũng nói không chừng đấy chứ!
Nghĩ tới đây, hắn ta không khỏi càng thêm cẩn thận quan sát lục lọi, nhưng là... Chung quanh trừ bỏ màu xanh thì vẫn là màu xanh, đều là một khối một khối nham thạch màu xanh, cái sinh vật gì khác cũng không có a!
Cẩn thận nhìn chung quanh một vòng, một cái ý niệm trong đầu không khỏi hiện lên, chẳng lẽ... Sinh vật phát ra tiếng ‘ti ti’ kia, không lẽ nào có màu xanh sao? Nhưng mà... Tiến vào Phong hệ huyễn cảnh lâu như vậy, hắn ta còn chưa từng có gặp qua huyễn thú nào có màu xanh a!
Mang theo tâm lý thử dò xét, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh, rốt cuộc... Mặc kệ Lý Dật có tin hay không tin, hắn bắt gặp một con Xà màu xanh biếc! Khi hắn trông thấy nó là lúc nó đang lẳng lặng trốn ở sau một khối nham thạch, động cũng không động, nếu như không phải hắn ta đặc biệt cẩn thận xem xát thì có lẽ nhất định không thể phát hiện ra nó!
Mặc dù cùng với màu sắc của nham thạch cũng không quá giống nhau, nham thạch là màu xanh đậm, mà con Rắn này lại có màu xanh lá non, nhưng mà... Màu sắc mặc dù bất đồng, nhưng là không sai biệt nhiều, nếu như không phải cố tình tìm kiếm, thật đúng là không cách nào phát giác!
Đi từng bước một tới bên cạnh con rắn nhỏ kia, đại khái nó còn tưởng rằng hắn không có phát hiện ra nó. Dĩ nhiên hoàn toàn không thấy hắn ta đến gần, vẫn không nhúc nhích nằm nơi đó, một chút tránh né cũng không có.
Nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, hai mắt chăm chú vào trên người cái con rắn nhỏ kia. Gần gũi quan sát hắn mới phát hiện, trên đầu con rắn nhỏ này, dĩ nhiên còn có một cái một sừng nữa chứ, đây chính là cái mà tất cả những con rắn khác trên núi không có a!
Là Xà Vương!
Gần như ngay lập tức, Lý Dật liền khẳng định, con rắn nhỏ này chính là Xà Vương mà hắn muốn tìm. Ngắm nhìn cái sừng nhỏ tựa hồ là hoàng kim chế tạo mà thành, mặc dù nhỏ như hạt đậu nành, bất quá điều này đã hoàn toàn có thể chứng minh thân phận của nó rồi vậy!
Nhẹ nhàng vươn tay, đặt ở trước mặt con rắn nhỏ, Lý Dật mỉm cười nói: “Rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi cũng đã biết, ta vì muốn tìm ngươi đã mất biết bao nhiêu tinh lực a, thế nào... Thấy được sự thành tâm của ta như vậy, hãy làm huyễn thú của ta đi! Ta thật không muốn ngươi nói ‘không’ a!”
Nghe xong lời của Lý Dật, con rắn nhỏ tựa hồ rốt cuộc phát hiện chính mình đã bị phát hiện, có chút ngẩng đầu, hướng hắn nhìn lên. Đến lúc này Lý Dật mới phát hiện, tiểu gia hỏa này chẳng những sừng mang kim sắc mà ngay cả trên cái bụng cũng bao trùm lớp vảy hoàng kim gần như nhẵn nhụi!
Mặc dù không rõ tiểu gia hỏa này tại sao trừ bỏ bụng cùng cái sừng là có màu kim sắc ra thì tất cả mọi bộ vị khác đều là màu xanh biếc, nhưng là nếu nó đang ở giữa Phong hệ huyễn cảnh, như vậy nó nhất định chính là Phong hệ huyễn thú, điểm này là không hề nghi ngờ!
Vù!
Ngay lúc này một tiếng gió vang lên, con rắn nhỏ có chút như bắn lên, nhất thời xuất hiện tại trong tay của Lý Dật. Một đôi mắt nhỏ như hạt đậu hồng hồng cùng hắn nhìn nhau, sau đó nó chậm rãi hóa thành một đoàn kim quang, dung nhập cơ thể hắn!
Ha ha ha ha ha ha ha...
Nhìn thấy con rắn nhỏ rốt cuộc trở thành huyễn thú của mình, Lý Dật không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười, hiện tại... Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, hắn đã hoàn toàn có được. Chỉ cần giúp cho bọn chúng nhanh chóng phát triển, như vậy thời khắc hắn làm cho đất trời rung chuyển tất sẽ tới!
-------------------------------------------------------------------------------------------- HUYỄN THẦN
Tác giả: Vân Thiên Không
Chương 90: Tình thiên phích lịch.
Dịch: ktmdang
Biên dịch & biên tập: blackcat132
Nguồn: http://tangthuvie
Sau khi hưng phấn rồi khỏi huyễn cảnh, Phong trưởng lão có lẽ đã sớm rời khỏi đây. Dẫu sao hắn lần này chọn lựa huyễn thú tốn