lại thật chặt , da mặt từ từ chuyển qua màu đen , hắn còn sống , còn ngồi một đống như vậy mà không ai nhớ tới hắn sao . Trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân , kiềm chế , kiềm chế .
Mộ Dung Thần vô cùng hả hê nhìn biểu cảm của Mộ Dung Vân , cãi ông đi , chống đối ông đi , kết quả là như vậy đó . Nhưng nghĩ lại hắn cũng là nhi tử của ông , thật phiền , cứ y theo ý ông có phải thiên hạ thái bình không , dù sao ông cũng là một minh quân mà , ông đã sai bao giờ đâu .
.......................
" Tiểu Vân , ngươi định cầm quân cờ đó tới khi nào vậy ? "
Mộ Dung Vân vẫn như bức tượng không nhúc nhích , tay vẫn giữ quân cờ và mắt vẫn nhìn bàn cờ .
Mộ Dung Thần tức giận đứng dậy , có cần bơ ông như vậy không ? Ở đây ông là lớn nhất .
" Thái tử ngươi định bắt ta đợi tới khi nào hả ? "
Tiếng rống làm Mộ Dung Vân giật mình buông quân cờ trong tay xuống , nhìn xung quanh trong đình chỉ còn lại hắn và phụ hoàng , vội vàng đứng dậy nhìn ra xa , ngay tới cái bóng của Lạc Tâm Di cũng không thấy . Mộ Dung Vân bậm bậm môi ngồi phịch xuống ghế , nàng lại quên hắn như vậy , bỏ rơi hắn như vậy . Nhìn xuống đôi tay đã để lỡ hạnh phúc vốn thuộc về hắn , Mộ Dung Vân tức giận đánh mạnh về phía trước .
Mặt nước đang yên tĩnh bỗng xuất hiện một cột nước lớn hướng thẳng lên trời xong lại rớt xuống , làm mọi thứ xung quanh đều ướt đẫm , chỉ tội cho những chú cá bé nhỏ đủ màu sắc trong hồ , đúng giờ có người cho ăn , ăn xong thì nhởn nhơ bơi lội , hôm nay chúng cũng nhởn nhơ nhưng ầm một cái lại phơi bụng cả lũ , đúng là thế sự khó lường .
Mộ Dung Thần nhìn đám cá thân yêu , sáng nay ông còn cho chúng ăn mà , tức giận nhìn tên sát cá trước mặt , thú vui khi còn trẻ của ông đã bị tên nghịch tử này chiếm mất , giờ thú vui khi về già cũng bị tên nghịch tử này giết mất .
" Ngươi muốn ta tức chết có phải không ? Ngươi ghen thì đi tìm tình địch của ngươi , tại sao lại giết cá của ta ? "
Mộ Dung Vân tức giận hít vào thở ra , lồng ngực cũng theo đó phập phồng phập phồng . " Nhi thần không có ghen ".
" Ngươi như vậy không gọi là ghen thì gọi là gì ? "
Vị hoàng đế anh minh lửa giận bộc phát , lại dám cãi lời ông .
" Ngươi nhìn ngươi xem giống cái gì chứ , lúc Tâm Di một lòng một dạ theo ngươi , ngươi tìm mọi cách đuổi nó đi , giờ nó theo ý ngươi , không bám theo ngươi nữa ngươi lại mặt nặng mày nhẹ , nhìn ngươi có điểm nào giống quân tử chứ . So về ân cần chăm sóc , ngươi có điểm nào hơn được Mạc Thiên Khuynh , so về tướng mạo .... "
Mộ Dung Thần day day trán , làm sao ông có thể nói cái khuôn ông đúc ra không bằng người ta đây chứ .
Mộ Dung Vân xị mặt , hắn đương nhiên nhìn thấy Mạc Thiên Khuynh thật sự hơn hắn nhưng hắn yêu Tâm Di , thật sự yêu nàng ấy .
" Nhưng nhi thần yêu nàng hơn hắn "
Mộ Dung Thần nhướng mày ra vẻ đã hiểu nhưng thật không may , ông vẫn còn nhớ đến lũ cá bé bỏng .
" Nhưng Tâm Di yêu hắn hơn ngươi ".
Đả kích xong , vị minh quân xoay người rời khỏi đình , ấm ức bao nhiêu năm của ông đã trả được rồi hahaha .
ẦM ........
Khi Mộ Dung Thần quay lại , cả cái đình đã không còn nguyên vẹn , Mộ Dung Vân như tu la bước ra khỏi đám bụi mịt mờ .
Khóe môi vị hoàng đế run run , người ta vẫn nói sai một bước là sụp đổ cả giang sơn , ông chỉ nói có một chút là sụp cả cái đình rồi , đúng là đế vương không đơn giản .
Màn đêm buông xuống , Lạc Tâm Di lặng lẽ ngồi một mình trong phòng , Thiên Di đã đi cùng Minh Nguyệt lo chuyện của tỷ ấy , giờ đây khi không có ai bên cạnh , nàng mới cảm nhận rõ nổi đau trong lòng .
Cứ nghĩ sẽ không sao , thì ra là không sao quên được .
Nhớ lại khi nãy Mộ Dung Vân nhìn cũng không muốn nhìn nàng , nước mắt Lạc Tâm Di lại không kiềm được rơi xuống , có lẽ tình yêu hắn dành cho nàng không đủ sâu , có lẽ nàng đã tự cho mình quá tốt , tốt tới mức sau bao nhiêu lâu hắn vẫn sẽ nhớ nàng , vẫn sẽ đợi nàng nhưng nàng đã lầm , thật sự đã lầm . Giờ đây , nàng và hắn là chẵng còn lại gì nữa .
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra , ngay lúc Lạc Tâm Di còn chưa biết việc gì xảy ra , một bàn tay lạnh lẽo đã giữ chặt cổ nàng . Lạc Tâm Di mở to hai mắt vừa đỏ vừa sưng nhìn nam nhân cả người toàn màu đen , trên mặt mang theo một chiếc mặt nạ che gần hết cả khuôn mặt , nam nhân không nói gì , chỉ đưa ngón tay lên miệng , muốn nàng im lặng .
Khi Lạc Thiên đuổi đến cửa phòng thì ngừng lại , thấy muội muội bị uy hiếp trong lòng vô cùng hoảng sợ .
" Mau thả Tâm Di ra , ta sẽ để ngươi rời khỏi đây "
Hắc y nhân giương cao khóe môi cười lạnh .
" Lạc công tử nghĩ ta sẽ tin ngươi ?"
" Ngươi muốn như thế nào mới thả muội muội của ta ra "
" Vậy phải xem ngươi như thế nào "
Trong lòng Lạc Tâm Di sợ hãi , hắn muốn dùng nàng uy hiếp ca ca , không được .
Khi Diệp Thiên Di về đến thì không khỏi sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt , Lạc Thiên tay giữ kiếm chỉ về phía hắc y nhân , còn muội muội nàng thì đang bị giữ chặt cổ ô ô , rõ ràng là bị uy hiếp , bắt cóc a , tống tiền a .
" Ngươi mau thả muội ấy ra , muốn bao nhiêu ta cũng đưa cho ngươi "
Hắc y nhân nhìn người vừa nói xem thường , nhìn hắn giống như bọn
