Snack's 1967
Hoàng Hậu! Người Đã Quá Độc Ác Rồi!!!

Hoàng Hậu! Người Đã Quá Độc Ác Rồi!!!

Tác giả: Luykn Naa

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321011

Bình chọn: 9.00/10/101 lượt.

Để có thể phù hợp với nội quy của cuộc thi, t/g đã sửa lại chương này và đã viết thêm, các bạn nhớ ủng hộ truyện cho Luykn Naa nha!!!!!....:D

Tại 1 căn nhà hoang, vọng ra những tiếng động ghê người

“chát…chát…chát”

Bụi bặm, 1 người đàn ông gương măt trung niên đang quỳ rạp trước người con gái trước mặt, cô ta chắc tầm khoảng 17t là cùng. Người đàn ông toàn thân đầy máu nhưng ông ta không sợ bất cứ điều gì, vẻ mặt như khinh bỉ cô gái trước mặt. Tốp người mặc đồ đen đang đánh vào người đàn ông Ra tay ra hiệu dừng lại, cô bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, bàn ta nhỏ bé trắng muốt cầm trên tay khẩu súng có sát thương cực kì lớn

…………………

Vẫn là tĩnh lặng

…………………

Yên tĩnh

………………..

Và rồi cũng có người phá tan cái không gian đó

-Mày bóp cò đi_người đàn ông trung niên nói

-Ông chết rồi thì tôi được gì_cô gái đó nói, khẩu khí băng lãnh, thêm vào đó là những tia chết chóc

- Vậy mày chĩa súng ra làm gì

-Để làm cho ông khai ra tung tích của lão hồ ly_nói đi đôi với việc làm, cô chĩa cò vào 1 người phụ nữ và 1 đứa con gái đang bị chói tay chân và bịt miệng, mình mẩy còn có những vết thương ko nhẹ

-Mày….đồ hèn hạ_người đàn ông trung niên đó nói bằng 1 giọng cay nghiệt

-Vậy còn ông…chính ông giết chết gia đình của mình thôi_cô gái đó vẫn chĩa súng và người phụ nữ và đứa trẻ

-Vậy nếu tao nói thì sao_giọng ông ta nhẹ dần

-Hiển nhiên là ông và gia đình sẽ đc thả, ko những thế tôi sẽ cấp cho ông một số tiền lớn_cô gái đó cười nửa miệng, giọng có vẻ đã hài lòng

-Vậy tôi sẽ nói, ông ta hiện đang ở phía Bắc, trên núi Lãnh kiên, tôi nói rồi vậy cô thả tôi ra_người trung niên hấp hối

-Ông tưởng là tôi sẽ tin ông

-Tôi…tôi..

-Nói_cô gái đó quát to, mắt trừng trừng nhìn vào người đàn ông đang nằm bò sạt dưới sàn nhà đầy bụi bặm

-Ở trong gần cửa hang của Ô Hắc, có 1 đường hầm, ông ta đang ở trong đấy

-Tốt lắm, tôi sẽ để cho cả nhà ông được đoàn tụ_cô gái cười nữa miệng rồi nhanh tay bóp cò vào người đàn ông_...nhưng là ở dưới âm phủ

-Mày…_chưa kịp nói hết câu, 1 dòng máu chảy ra

-Xong việc rồi, đi thôi_cô gái đó nói

-nhưng còn họ_1 tên bạo dạn hỏi

Cô gái đó nhìn vào người phụ nữ và đứa trẻ rồi phán hai chữ khẩu khí nặng nề

-Giết sạch_rồi dừng lại 1 lúc_giết luôn cả tên đó_cô gái chỉ vào măt mà bạo gan nỏi cô

-Lão đại, đừng mà_tên đó vẫn càu xin nhưng một khi ‘lão đại’ đã nói là ko rút lời

……………………………………………………………………………………..

Tại cuối hang Ô Hắc

1 căn phòng như phòng khách

“hự…hự..”

1 người đàn ông khoảng 50 tuổi, đã già dặn khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn dùng tay của mình để bịt mồm, tránh cơn

ho….ông ta ho ra máu

Cách đấy ko xa là dnags người quen thuộc của 1 cô gái đang mặc quần áo của người giúp việc

-Chuẩn bị đi vì ta sắp tiễn ông ra thế giới bên kia rồi_cô gái đó cười nửa miệng nói

-Ngươi…là…ai_người đàn ông đó nói

-Ko nhận ra ta sao,lão hồ ly_cô gái đó bỏ tóc xuống

- Huyền….Y…Tử….Ảnh_lão dán ánh mắt cay nghietj về phía cô gái

-Đi thượng lộ

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Trong 1 căn phòng kế bên phòng khách

1 cô gái gõ gõ tay vào bàn phím, ngón tay trắng trẻo nhanh thoăn thoắt rồi Enter, phần mềm đã được copy

Lấy trong túi ra 1 hộp hình chữ nhật nhỏ….bom

……………………………………………………………………………………………………………………………….

1 lúc sau ở gần cửa hang Ô Hắc, người ta nghe thấy 1 tiếng động lớn…..”BÙM” và trong chiếc ô tô sang trọng kia, 1 nụ cười hiện hữu trên gương mặt của Thiên Băng

Chiếc ô tô sang trọng dừng trước cửa của 1 căn biệt thư…từ từ tiến vào

Thiên Băng đi thẳng lên phòng và trên tay là chiếc USB nhỏ chứa 1 dữ liệu khủng khiếp mà nó sẽ đảo lộn cuộc sống của Thiên Băng

Vừa mở lên

“A…………..’

1 luồng sáng xanh kì lạ chiếu vào người Thiên Băng…..câu truyện bắt đầu….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Ánh sáng….người….họ là ai mà nhìn vào ta bằng ánh mắt thương hại kia…..mặc đồ kì kì

Khi Thiên Băng mở mắt….nét mặt họ trở nên vui mừng…chuyện gì đang diễn ra vậy…trong đầu cô đang đặt ra nhiều nghi vấn

Rồi bỗng nhiên, 1 cô bé ôm cô…cái gì đây…tránh ra…cô định đẩy cô bé ra nhưng toàn thân lại đau nhức rồi cô nhìn vào bản thân mình, cả người thân một màu trắng nhưng không phải của người bệnh mà đồ của các người thời xưa…nghi vấn cô nghĩ lại càng làm sáng tỏ thêm.

-Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi_cô bé đó nói

Chuyện gì đây…mọi nghi vấn của cô trong đầu đang hướng tới 1 việc…Xuyên Không ? cô chỉ nhớ mang máng là khi bật cái USB lên là đột nhiên có một ánh sáng kì lạ hút cô vào Không thể nào…nó không có thật nhưng tình hình này thì cô đã chắc chắn rồi….chỉ không ngờ nó lại xảy ra với mình. Khoan…con nhóc đó vừa gọi cô là gì…tiểu thư...vậy cứ sống tạm trong cái hình thể này vậy….mà tại sao chủ nhân thân thể này lại chết…

-Đây là thời đại nào_Thiên Băng nói bằng giọng mà cô vẫn hay dùng

-Dạ_nha hoàn kia khá ngạc nhiên, lại sợ hãi vì giọng nói của Thiên Băng

-ta hỏi đây là đâu_lần này cô tức thật rồi, cô ghét nhất là phải hỏi 1 câu hai lần…nếu không phải muốn gây động tĩnh để tránh bị nghi ngờ thì cô đã giết nha hoàn này từ lâu rồi

-Dạ…là…Thiên