cuống lên như thế? Sẽ có hình phạt cho cô”
Nàng đứng lại gần phía hắn, khoanh tay trước ngực, mặt nàng bây giờ hết sức “vênh”
-” À được rồi. Hình phạt của cô đơn giản thôi. Cô chỉ việc hai tay xách hai thùng nước nhưng không được hạ tay xuống trên đầu cô để một quyển sách và không được làm rơi trong thời gian một nén nhang. Sao? Hình phạt này đơn giản có phải không?”
Hắn nhìn nàng cười thầm: ” Phen này xem cô làm sao được. Hahaha”
Nàng đang trố hết mắt ra nhìn hắn. Coi bộ hắn vừa nói gì vậy kìa? Hai tay 2 thùng nước? Đơn giản thôi nhưng sao phải giữ trên tay? Hơn nữa trên đầu lại có quyển sách không được làm rơi? Làm sao nàng chịu nổi
-” Ngươi định giết ta đấy à? Sao ngươi có thể để một cô nương liễu yếu đào tơ như ta làm việc đó?”
-” Liễu yếu hay không ta đã biết cô không cần phải nhắc nhở. Còn cô có làm hay không cũng chả ảnh hưởng đến ta, chỉ thiệt hại về cô thôi. Sao? Bây giờ cô chọn chết hay…” Hắn chưa kịp nói xong thì đã bị một chất giọng ỉu xìu xen vào
-” Được thôi. Ta làm :((((“
END FLASHBACK
Ông trời đúng là không có mắt, sao trong cái khoảng thời gian nguy cấp này thì ông lại không cho gió thổi to hơn cơ chứ? Nếu có gió thổi to hơn thì nén nhang có lẽ đã cháy hết rồi. Nàng từ nãy đến giờ đã mỏi nhừ tay ra rồi, hơn nữa, cổ nàng cũng đang rất mỏi nhưng hễ cử động thì quyển sách trên đầu nàng lại xê dịch đi một chút. Điều này nàng chẳng muốn chút nào vì cứ làm rơi một lần là sẽ tăng thêm thời gian. Từ nãy đến giờ nàng đã làm rơi 2 lần rồi. Nàng quyết không để rơi lần 3@@. Nhưng mà mỏi tay quá, nàng sắp không trụ được nữa rồi. Nàng mới hơi buông tay xuống đã nghe thấy tiếng hắn:
-” Cao tay lên. Chân rộng bằng vai. Cô muốn tăng thêm thời gian à?”
Như một phản xạ, nàng làm ngay theo lời hắn nhưng cũng không quên lườm hắn tóe khói:
-” Ngươi ở xó nào chui ra mà như ma vậy?”
-” Đừng nhiều lời. Cố mà chịu hình phạt đi”
-“Ngươi là cái tên ác man ( ác độc và dã man) nhất ta từng gặp. Tên xấu xa. Ta ghét nhà ngươi. Hừ” Nàng nói nhỏ phòng hắn nghe thấy thì nàng toi đời.
Nàng nháy mắt với Tiểu Liễu và Tiểu Phúc Tử. Hai người họ cũng đang sốt ruột lắm rồi. Nhìn thấy hoàng hậu của họ bị như vậy họ rất thương xót, lén lén lấy vạt áo của mình quạt cho nén nhang nhanh cháy hết nhưng chả đáng bao nhiêu. Mà sao Tiểu Hạnh đi gọi cứu tinh lâu thế nhở? Chính nàng còn đang rất cố gắng để chờ cứu tinh tới đây. Nàng cảm thấy thật bất lực mà hắn vẫn còn ngồi đó mà cười nàng. Công nhận là nàng đã làm nhiều điều xấu mặt hắn thật nhưng hắn có cần phải trả thù nàng như này không? Nàng mỏi quá rồi, cả đau cổ nữa. Có lẽ nàng không chết vì bị chém đầu cũng chết vì cách đối xử tệ bạc của hắn mất. Ôi cuộc đời thật lắm bất công, cớ sao My lại thành ra thế này@@.
Nàng cứ ngó ra trước mong cứu tinh mau mau tới kẻo nàng sắp không trụ được nữa rồi, nén nhang thì mới cháy hết được một nửa. Bỗng nàng nghe như tiếng bước chân đang tiến lại gần cung của nàng, nàng chắc nhẩm một điều rằng vị cứu tinh đó đã đến cứu nàng rồi. Nàng giả bộ thành khuôn mặt khó coi nhất, nhếch nhác nhất. Một lát sau có tiếng:
-” Thái hậu giá đáo”
Đi vào là một người phụ nữ trung tuổi nhưng vẫn toát ra sự đẹp đẽ lạ thường. Phải bà là Thái hậu Từ Hi- Mẹ chồng nàng. Bước theo sau thái hậu là Tiểu Hạnh. Nàng nháy mât với Tiểu Hạnh rồi làm lại bộ mặt thảm thương. Hắn thấy thái hậu thì không khỏi ngạc nhiên nghĩ: ” Không biết mẫu hậu đến đây làm gì”
-” Nhi thần tham kiến mẫu hậu”
-” Thái hậu thiên tuế, thiên ,tuế, thiên thiên tuế”
-” Bình thân” Thái hậu nói nhưng vẫn không chú ý vào việc này. Bà đang tìm cái gì đó quan trọng hơn
Thái hậu Từ Hi nhìn quanh một lượt rồi dừg mắt tại nàng. Bà bước lại gần phía nàng, nàng bối rối hành lễ nhưng không hề động đậy:
-” Thái hậu cát tường”
Thái hậu nhìn nàng âu yếm, bà chưa biết chuyện gì đã xảy ra với con dâu yêu quý của bà
-” Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này?”
Nàng biết rằng thái hậu có vẻ thương nàng, bèn ra giọng tội nghiệp:
-” Mẫu hậu, là do con. Sáng nay do con không để ý đã vô tình ném chiếc hài vào hoàng thượng. Sau đó ngài tức giận, phạt con phải đứng đây xách hai thùng nước đầy này và quyển sách trên đầu con không được cho rơi xuống trong thời gian một nén nhang. Hic. Lỗi là do con” Nàng giả vờ chảy nước mắt, thái hậu đã động lòng. Bà quay sang phía hắn, nghiêm nghị:
-” Có thật không?”
-” Mẫu hậu à…”
-” Ta hỏi con có thật không? Trả lời ta”
Hắn thầm rủa kẻ đã đưa thái hậu đến đây. Hắn ngậm ngùi thừa nhận:
-” Dạ vâng, mẫu hậu”
-” Tại sao con có thể trẻ con như vậy hả Kì nhi? Dù gì Ngọc My cũng là mẫu nghi thiên hạ. Con làm vậy thì hoàng hậu đâu còn mặt mũi nhìn ai nữa?”
” Cô ta thì chai mặt rồi mẫu hậu à” hắn nghĩ
-” Nhưng đã làm sai thì đáng chịu tội mẫu hậu à”
-” Không lí do nữa. Ta không muốn biết lí do là gì nhưng ta chỉ cần biết nếu con mà còn bắt nạt Ngọc My như thế nữa thì ta không tha cho con đâu” Thái hậu nạt
-” Mẫu hậu…”
-” Các ngươi mau đỡ hoàng hậu vào phòng nghỉ ngơi” Thái hậu gọi Tiểu Hạnh, Tiểu Liễu và Tiểu Phúc Tử lại đỡ nàng. Nàng vui quá không ngờ thái hậu lạ