Teya Salat
Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Tác giả: Chipp_Biiss

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 10.00/10/359 lượt.

chưa từng xin lỗi ai cả và cho đến bây giờ cũng vậy!” Hắn khẳng định chắc nịch

“Cái tên cố chấp. Ta thề ta không bắt được ngươi xin lỗi thì cũng bắt ngươi đền cho ta”@@

-” Ngươi chắc chứ?”

-” Ta chắc” Hắn khẳng định

-” Ta hỏi lần cuối ngươi sẽ không hối hận chứ?”

-” Không” Ngắn gọn mà súc tích

” Được thôi ta đã cho ngươi cơ hội mà ngươi vẫn cố chấp. Vậy đừng trách ta không nương tình. Nghĩ rồi nàng thầm đếm trong bụng: ” một… hai… ba” tách… tách… tách… một giọt, 2 giọt, 3 giọt… nước không màu rơi xuống đất rồi thấm dần vào đó. Nàng giả khóc đấy ạ. Nàng gian tà tiến gần lại chỗ hắn, cầm lấy vạt áo của hắn, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi:

-” Huhuhu…sao chàng lại làm thế với thiếp??? Chàng không được đi, chàng không được đi. Chàng không thể bỏ thiếp và con được!”

Khà khà. Ngươi thấy chưa? Ta đã thông báo trước rồi mà ngươi không nghe

-“Này này. Cô nói linh tinh gì vậy?” Hắn không thể hiểu được nàng đang muốn làm gì

-” Thiếp xin chàng chàng đừng bỏ rơi thiếp và con mà. Huhu. Thiếp hứa đó. Con mình còn nhỏ nó không thể chịu được nỗi đau như này đâu” Nàng vẫn cứ tiếp tục chiêu nước mắt cá sấu ( tỷ đáng nhẽ ra phải đạt giải Oscar mới đúng. Haha) khiến cho 6 con mắt kia cứ trố ra mà nhìn. Thực tế có con mắt thán phục, có lo lắng và có căm hờn

-” Này này, cô đứng lên rồi chúng ta nói chuyện” Hắn cúi xuống đỡ nàng dậy trong bối rối

-” Vị công tử kia nhìn thế kia mà lại bỏ vợ bỏ con ư?”

-” Người như thế xứng đáng xử chém”

-” Trông như thế mà…”

-” Cô nương kia khổ thật…” và vân vân cộng mây mây những lời nói từ bao người đi đường. Họ chỉ trích hắn và cảm thấy thương cảm cho nàng( mọi người nhầm to rồi). Gì chứ chém… sao? Lần dầu tiên hắn cảm thấy thực sự tức giận như thế này. Tất cả là tại nữ nhân kia khiến hắn lâm vào tình trạng như thế bế tắc không có đường lui. Rồi đợi mà xem hắn sẽ không dễ gì tha cho nàng đâu

-” Cô đứng lên đi, làm vậy không hay đâu. Được rồi ta

…” Hắn không phát ngôn ra được. Cái chữ đó sao nó khó nói biết bao

-” Huhuhu, chàng…”

-” TA XIN LỖI CÔ, ĐƯỢC CHƯA? Hừ. Ta sẽ đền cho cô nữa” Hắn tức giận quát lên ( vua thương dân thật í)

Triệu Phi nghe được câu này từ chính miệng của hắn thì không thể tin vào tai mình. Hoàng thượng của chàng đây sao? Hoàng thượng bây giờ của chàng phải đi xin lỗi một vị cô nương sao? Nực cười thật

– ” Hahahahaha…..” Triệu Phi đang cười lớn, gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn thì tắt ngúm nụ cười.

-” Chu choa. Ta nghe được lời xin lỗi từ ngươi thật sự khó khăn nha” Nàng đứng dậy, phủi quần áo, lau hai hàng nước mắt rồi lại khích đểu

-” Hừ. Muốn ta xin lỗi ta đã xin lỗi rồi. Bây giờ cô còn muốn gì nữa?”

Nàng chỉ tay vào một quán ăn và nói

-” Ngươi…. dẫn ta đi ăn rồi ta sẽ tha cho ngươi, được không?”

-” Tưởng gì chứ một bữa ăn thôi sao? Quá nhạt nhẽo. Triệu Phi đi thôi” hắn gọi Triệu Phi. Rồi hai con người đó rảo bước nhanh về phía quán ăn. Chỉ còn nghe tiếng,gọi với đằng sau:

-” Hai ngươi đợi ta với…”

Tại một quán ăn…

-” Sao ngươi không ăn đi, nhìn ta làm gì?” Nàng vừa cầm cái đùi gà gặm vừa nói

-” Ta không đói. Nhìn cô ăn như sắp chết đói đến nơi rồi vậy” Hắn vừa cầm tách trà lên vừa nói giễu cợt nàng

-” Chứ lại chả không. À mà trông ngươi quyền quý như này chắc ngươi cũng biết đôi chút về ” lão già” hoàng thượng nhỉ?

– “Lão già?” Nhìn mặt hắn lúc này ngu không tả nổi. Chỉ biết là rất ngu@@

-” Ừ….Lão già ấy là người ra sao?”

Như được thời cơ tâng bốc mình, hắn đang định kể lể rằng hắn tốt nhưng lời vàng chưa được thốt ra thì đã có tiếng nói chen vào:

-” Mà thôi ngươi không cần nói. Ta biết rồi. Lão già ấy thì có gì tốt đâu! Chỉ toàn hại dân chứ có làm được cái gì cho dân đâu! Như ta được biết thì lão đó là một vị vua tốt nhưng ta thấy lão đó chả tốt ở một điểm nào. Dân chúng thì vẫn còn nghèo nàn, nhiều người còn không có nhà để ở thì lão đó anh minh nỗi gì???” Nàng tua một tràng

-” Không phả…” Hắn chưa kịp nói thì nàng lại nói tiếp

-” Vả lại cái lão già đó già rồi mà còn “dê”. Cứ thích gái đẹp, năm thê bảy thiếp rồi mà không chán lại còn sắp bắt ta.. à nhầm Phan Ngọc My về làm hoàng hậu nữa chứ. Haizzz cái lão già hết thuốc chữa” Nàng thở dài ngao ngán mà không biết rằng có một người mặt đang đỏ dần lên rồi chuyển sang màu tím lịm. Phải là hắn đấy ạ. Gì chứ nàng không coi vua ra gì sao? Nàng không coi vương pháp ra gì sao mà dám gọi hoàng thượng hắn là “lão”. Lại còn “dê” nữa chứ. Phen này nàng chết chắc rồi. Hắn bật dậy khỏi ghế hét:

-” Cô@@…”

-” Oa ta ăn xong rồi. Trời cũng đã muộn, ta xin phép. Tiền ăn hôm nay ngươi trả, nếu có gặp lại ta sẽ đãi lại ngươi. Cáo từ” nói rồi nàng kéo Tiểu Hương đi nhanh ra khỏi quán đánh bài chuồn làm cho ai kia còn đơ trên cây cơ @@

Triệu Phi thì nín cười vì lần đầu tiên hắn bị một tiểu cô nương xỏ mũi, gọi là lão, chê dê,… nhưng cũng có phần lo.cho nàng đây. Không biết rồi nàng sẽ ra sao nếu hắn gặp lại nàng nữa

” Nữ nhân kia được lắm. Đừng để trẫm gặp lại ngươi. Trẫm mà gặp lại trẫm sẽ cho chém đầu ngươi vì cái tội phỉ bám trẫm, nói xấu và làm trẫm mất mặt nữa. Hừ. Triệu Phi hồi cung…”

Trên con đường đi v