Snack's 1967
Hiệp nữ khuynh thành - Quyển 1

Hiệp nữ khuynh thành - Quyển 1

Tác giả: Đường Khả Điền

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323160

Bình chọn: 7.5.00/10/316 lượt.

thành công.”

Nên biết rằng, nếu không thể vượt qua lôi kiếp thì cả quá trình tu luyện coi như bằng không, nếu là cao thủ lợi hại thì có thể giữ được nguyên anh nhưng phần lớn đều hóa thành làn khói xanh biến mất khỏi cõi đời. Cho nên, nếu có một tiên khí cao cấp thì khả năng độ kiếp thành công sẽ cao hơn.

“Khuynh Thành, nhưng....”

“Cô Hồng Y, nhà họ Diệp chỉ còn vài người, cháu không thể để cha cháu gặp bất trắc được.”

“Cô hiểu rồi, bây giờ cô sẽ đi ngay.”

Đúng lúc Hồng Y đón Tử thanh bảo kiếm từ trong tay Khuynh Thành thì Tiêu Hùng đang lim dim bỗng mở to đôi mắt.

Đã 5 năm. Lão chờ ngày này đã suốt 5 năm. Cơ hội rốt cuộc cũng đến với lão, khẽ phất tay áo, lão biến mất khỏi vương triều Tấn.

Hồng Y lưu luyến lên ngựa, cô tạm biệt Khuynh Thành rồi thúc ngựa đi.

Nhìn theo bóng Hồng Y cầm thanh bảo kiếm, ra roi phi ngựa, Khuynh Thành lòng chợt thấy nao nao. Đã 5 năm trôi qua, có phải chàng đã quê cô mất rồi? Nếu không tại sao 5 năm trời chàng lại không trở về thăm cô?

Khuynh Thành tự chế nhạo bản thân mình: “Ai thiết gì một cô gái xấu xí lại có mùi lạ như ngươi? Diệp Khuynh Thành ngươi chớ có nằm mơ hão huyền! Người ta đã quên ngươi từ lâu lắm rồi! Năm đó người ta chỉ đùa vui mà ngươi lại tưởng thật? Khuynh Thành ngươi ngốc lắm!”

Tuy cố tự an ủi chính mình nhưng trong lòng Khuynh Thành vẫn có phần hụt hẫng xen lẫn bức bối. Nếu khuôn mặt cô không có vớt bớt này, nếu người cô không có mùi khó chịu, thì liệu Lam Tố có thích cô thật không? Suy nghĩ miên man rồi Khuynh Thành chợt nhớ tới lời nói của Huyết Sâm trong Thực Nhân cốc ngày xưa. Khuynh Thành không khỏi hít sâu một hơi tự hỏi có nên đi đến hồ U U chăng?

“Thôi, mình cứ chờ cha vượt qua được lôi kiếp trở về rồi tính sau.” Nghĩ đến đây, Khuynh Thành lại nhìn về hướng Hồng Y đã đi một lần nữa rồi quay người đi vào quân trướng.

Tiêu Hùng lúc này đã ra khỏi hoàng cung, lão không vội tìm đến Hồng Y ngay mà đi khắp nơi phao tin đồn rằng ở quân doanh nơi biên ải có đứa con gái tên là Diệp Khuynh Thành đang giữ một thứ tiên khí.

Chưa đầy một canh giờ sau đã có hơn chực người tu chân chạy đến quan doanh, một số khác cũng lục tục đua nhau kéo đến. Tiên khí! Người phàm trần yêu mỹ nhân, vì mỹ nhân họ có thể hi sinh rất nhiều thì người tu chân lại yêu kiếm, họ sẽ không từ thủ đoạn nào để lấy được tiên khí.

“Kẻ nào là Diệp Khuynh Thành, mau ra đây!”

“Mau giao nộp tiên khí!”

Những người tu chân đứng giữa bầu trời bên trên quân doanh thi nhau gào thét.

“Tướng quân, bẩm tướng quân, gay rồi, có chuyện lớn rồi!” một tên lính mặt mũi xanh lét chạy vào trong quân trướng tìm Khuynh Thành bẩm bảo.

“Có chuyện gì?”

“Bẩm tướng quân, ngoài kia có nhiều vị thượng tiên đến, nói là muốn tướng quân giao nộp tiên khí gì đó.”

“Tiên khí?” Khuynh Thành cau mày sải bước đi ra, sắc mặt cô bình thản nhưng trong lòng cô thì rất hoang mang. Hồng Y chắc chắn đã gặp bất trắc rồi, nếu không sao cô ấy vừa đi được một lúc bọn người tu chân lại biết chuyện về tiên khí? Trước

mắt không có tiên khí hộ thân, vẫn là nên nghĩ cách đối phó với bọn tu chân này trước đã.

“Ta là Diệp Khuynh Thành, không biết các vị thượng tiên đến tìm ta có chuyện gì?” Khuynh Thành đĩnh đạc bước ra.

“Ngươi là Diệp Khuynh Thành?”

“Đúng, tôi là Diệp Khuynh Thành.”

Một số người mới gia nhập hàng ngũ tu chân, nhìn thấy Khuynh Thành đã là Kiếm sư sơ cấp đại viên mãn, biết là không thể giành được tiên khí một cách trực tiếp nên quyết định chờ cho bọn người kia đánh nhau sứt đầu mẻ trán sẽ lựa cơ hội xong vào đoạt lấy tiên khí rồi giết sạch bọn còn lại.

“Nộp tiên khí ra đây, ta sẽ tha chết cho ngươi!”

Khuynh Thành mỉm cười nhìn bọn họ nói: “Tiên khí chỉ có một, nhưng các vị đông như thế này tôi biết đưa cho ai đây?”

“Đương nhiên đưa cho ta! ” Một vị tu đạo, có cặp lông mày bạc trắng, mặt mũi hung hãn, lên tiếng.

Khuynh Thành cười thầm. Chỉ e, lão sẽ là người phải chết trước tiên.

“Lão là cái thá gì? Đương nhiên phải đưa cho tôi.”

“Đưa cho ta chứ!”

“Đưa cho ta!”

Vài vị tu chân đồng cấp Kiếm sư trung cấp bỗng cãi nhau ầm ĩ, nhưng không ai dám ra tay trước tiên. Ai nấy đều có bài tính riêng của mình, ai ra tay trước tất nhên sẽ bị mọi người xúm vào đánh hội đồng, như thế, xác xuất chiếm được tiên khí sẽ rất thấp. Cho nên ...

Diệp Khuynh Thành ngáp một cái rõ dài, vươn vai vặn hông, rồi nói: “Các vị cứ thương lượng với nhau cho ngã ngũ đã, rồi hãy gặp tôi.”Khuynh Thành sắp bước đi thì một vị tu chân Kiếm sư trung cấp hằn học đố kỵ, xông thẳng vào cô.

Thấy thế vài vị tu chân khác cũng tranh nhau lao về phía Khuynh Thành. Chẳng phải để cướp tiên khí, mà họ định cướp người!

May mà Khuynh Thành đã rất nhanh chóng né người rồi bay vọt ra. Cô lướt đi nhanh như chớp, nhưng sao có thể lại được với cả một đám đông cao thủ truy kích? Cho nên, vào lúc hệ trọng này, vai nam hào hoa của chúng ta lại phải xuất hiện.

“Phu nhân! Ta lại đến trợ giúp nàng đây!”

Khuynh Thành đang phi thân bất ngờ nghe thấy tiếng gọi, vào cô bị trượt chân, người chao đi mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống.

“Phu nhân ơi, gặp chồng, nàng cũn