
ận một gã trai phục vụ mình? Hừ!
Nhưng anh ta đã nhầm. Con người đứng trước anh ta rõ rành rành là một đứa trẻ ranh, đâu phải phụ nữ nào?
Chàng trai nở nụ cười rất tươi phô ra hai hàm răng trắng muốt, gãi gãi đầu nói: “Cô bé con nói năng sắc sảo thật! Nhưng tôi cho qua, vì kiếp trước cô thuộc về tôi cho nên kiếp này cô cũng đừng mong thoát khỏi bàn tay tôi!”
Khuynh Thành lại hừ lạnh một cái. Gã này dám coi cô là đứa trẻ con! Tính toán ra, cô cũng có thể làm bà của gã kìa! Tuy nhiên, vì nể anh ta rất đẹp trai, nên tạm thời không muốn làm bà cô của anh ta.
Nhưng Khuynh Thành lại không biết rằng, nếu tính cho chuẩn thì Lam Tố có thể coi là tổ tông của tổ tông của tổ tông cô!
“Thế nào? Sợ rồi à?”
Sợ ư? Anh chưa bao giờ biết đến chữ sợ là gì.
Lam Tố thoáng nghĩ ngợi rồi vui vẻ nói: “Được! Thế thì nhất trí!”
“Tốt! Chúng ta nhất trí như thế. Khi nào tôi trưởng thành, tôi sẽ thu nhận anh làm sủng nam.”
Nghe những lời này, Lam Tố dường như chỉ muốn chết luôn. Vì nó nói ra từ miệng một cô bé, không buồn cười muốn chết sao được?
“Được! Cứ thế đi!”
Thấy anh ta đã đồng ý, Khuynh Thành cười rất quái. Anh chàng mỹ nam, sao anh lại hấp tấp nông nổi như vậy?
Lam Tố làm một động tác như ảo thuật, lấy ra một thanh kiếm màu tím –Tử thanh bảo kiếm – đưa cho Khuynh Thành, nói: “Muốn lấy tôi làm sủng nam, thì cô phải học cách giữ mạng mình. Tôi tặng cô thanh kiếm này. Tôi không muốn mình vừa quay đi thì cô bị người ta giết chết, nếu thế thì quá vô nghĩa.”
Khuynh Thành nhận thanh bảo kiếm, nói: “Anh quá coi thường tôi đấy! Hai chúng ta sẽ chờ rồi xem”
“Được! Tôi chờ cô!” Chàng trai nói xong, bộ áo bào trắng phấp phới, loáng một cái chàng đã đứng trên không trung, bên trên Khuynh Thành.
“Kìa, anh cứ thế mà đi thì sau này tôi tìm anh ra sao?”
“Khi cần gặp thì chúng ta tự nhiên sẽ gặp nhau.”
Hình ảnh cuối cùng lắng đọng nhất trong Khuynh Thành là nụ cười mê hồn của chàng trai. Anh ta là ai nhỉ? Tâm hồn có thêm khát vọng vô tận về chàng trai tuấn tú khiến Khuynh Thành càng thêm khổ công rèn luyện.
Hiệp Nữ Khuynh Thành - Chương 4 - END
Tiêu Phong đã bị ăn quả đắng, mất cả chì lẫn chài; chẳng những không giết được người nhà Diệp lại còn bị người ta thu mất linh khí. Gã vô cùng hậm hực trở về vương phủ, mối hận này bảo hắn làm sao nuốt trôi? Tiêu Phong bỏ cơm không thiết ăn thay trang phục rồi rảo bước về phía hoàng cung.
Tiêu Cát ở trong một biệt viện nằm ở giữa hoàng cung, thường ngày không ai được phép vào quấy nhiễu ông ta tu luyện, chỉ có Tiêu Phong đôi khi có thể vào. Trong số rất đông các hoàng tử của nhà họ Tiêu, chỉ có Tiêu Phong là khiến Tiêu Cát ưng ý nhất, điều này đương nhiên là do Tiêu Cát – cha của Tiêu Phong thấy hắn có tố chất thích hợp làm người tu chân hơn là thống lĩnh triều đại.
“Phụ hoàng!”
“Thần nhi, con sao vậy? Sao có vẻ giận dữ vô cùng?”
“Phụ hoàng! Lần này phụ hoàng phải nhờ Lão tổ tông đòi lại công bằng cho nhi thần, vừa rồi thần nhi bị thất thiệt rất lớn.”
“Phong nhi, có chuyện gì vậy? Là ai làm con giận dữ vậy?”
“Vẫn là bọn người nhà họ Diệp ở vương triều Đại Cương.”
“Người của phủ Thái úy à?” Tiêu Cát có phần ngạc nhiên, “Sao con lại dính đến bọn họ làm gì?”
“Phụ hoàng, chuyện này dài lắm, phụ hoàng mau đưa con đi gặp lão tổ tông đi.”
“Con à, con cũng biết tính Lão tổ tông rồi, nếu ta tùy tiện đến gặp người, chỉ e...”
“Bẩm phụ hoàng, bọn họ đã cướp đi linh khí mà Lão tổ tông ban cho con, lẽ nào chúng ta chỉ có thể nuốt hận cho qua? Nhi thần cho rằng, nếu Lão tổ tông biết chuyện cũng không thể ngồi im đâu.”
Tiêu Cát do dự một hồi rồi nói: “Được! Con cứ đi theo ta, nhưng Lão tổ tông có gặp hay không thì chưa biết trước được.”
“Vâng!”
Kẻ trước người sau, hai cha con Tiêu Cát, Tiêu Phong bước về phía Từ Thanh Uyển. Họ rất cung kính đi đến trước cửa, Tiêu Cát hướng vào bên trong, do dự không biết có nên vào hay không thì một giọng nói vang dội truyền ra.
“Đừng đứng đó nhìn ngó nữa, vào đi!”
Tiêu Phong mừng rỡ nói với Tiêu Cát: “Phụ hoàng, Lão tổ tông thật lợi hại, cha con ta chưa bước vào người đã biết chúng ta đến.”
“Đương nhiên rồi! Nếu không có lão tổ tông che chở con tưởng rằng nhà họ Tiêu chúng ta có thể yên ổn ngự trị giang sơn này hay sao?
“Thôi không cần nịnh bợ lấy lòng, hôm nay các ngươi đến chỗ ta có việc gì?”
Hai cha con Tiêu Cát, Tiêu Phong nghe vậy liền bước vào trong phòng Tiêu Hùng, thấy Tiêu Hùng dáng mệt mỏi nẵm dựa vào thành giường đưa tay về phía Tiêu Cát. Hai cha con hiểu ý liền tiến lại đỡ lão ngồi dậy.
“Lão tổ tông, cháu Phong nhi gặp chút phiền hà, cho nên...”
“Ta biết ngay mà! Nhà ngươi chỉ hay nuông chiều nó thôi!”
“Lão tổ tông dạy rất đúng ạ, nhưng lần này Phong nhi không đáng trách, là tại người nhà họ Diệp đã thu mất linh khí mà lão tổ tông ban cho Phong nhi.”
Tiêu Hùng đầu tiên là kinh ngạc sau lại cười ha hả nói: “Ngươi nói là người nhà họ Diệp đã thu mất linh khí của Phong nhi à?”
“Vâng!”
“Nhà họ Diệp mọc ra một kẻ lợi hại thế từ bao giờ vậy? Ngoài Diệp Viễn ra ta chưa nghĩ ra kẻ thứ hai, nhưng đời nào Diệp Viễn lại đứng ra chấp