Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329514

Bình chọn: 8.5.00/10/951 lượt.

ý Tầm Hoan gượng mỉm cười :

- Khi lớn rồi cháu sẽ biết , có những chuyện cháu tuy không muốn làm nhưng không làm không được .

Long Thiếu Vân nói :

- Nhưng nếu đại thúc có bề nào thì lấy ai bảo vệ cho mẹ con cháu ?

Lý Tầm Hoan khựng lại sững sờ .

Và không biết qua bao lâu , khi ngẩng đầu lên Lý Tầm Hoan mới hay rằng cũng không biết tự bao giờ , Lâm Thi Âm , người thiếu phụ đêm đêm chong ngọn đèn leo lét đã ra tận cầu thang đứng nhìn sững xuống . Trong ánh mắt , tuy đượm đầy đau khổ nhưng dưới chiều sâu của ánh mắt đó đượm vẻ vui mừng .

Con trai của nàng cuối cùng rồi cũng thân thiết với Lý Tầm Hoan , điều mà nàng hằng đêm cầu nguyện và gần như tuyệt vọng và bây giờ thì sự vui mừng ấy đến được với nàng . Không gì có thể làm cho nàng mừng hơn nữa .

Riêng Lý Tầm Hoan thì chợt nghe chua xót , hắn không đủ cam đảm ngẩng mặt trông lên .

Long Thiếu Vân kêu lớn :

- Mẹ , mẹ ... mẹ coi , Lý đại thúc vừa mới về rồi lại đi ngay .

Lâm Thi Âm rắng nở nụ cười :

- Lý đại thúc có chuyện không thể không đi .

Nụ cười của nàng thật thê lương , tiếng cười của nàng thật u uất , lúc bầy giờ nếu Lý Tầm Hoan ngẩng mặt lên thì e rằng trái tim của hắn sẽ nát tan .

Long Thiếu Vân nói :

- Mẹ , chẳng lẽ mẹ chẳng có lời nào với Lý đại thúc hay sao ?

Vành môi của Lâm Thi Âm khẽ rung rung :

- Có chuyện gì thì cũng phải chờ Lý đại thúc trở lại rồi hãy nói chứ con .

Long Thiếu Vân nhếch nhếch môi , háy mắt :

- Con xem chừng đi lần này rồi đại thúc sẽ không về .

Lâm Thi Âm gắt lớn :

- Tiểu Vân , con không được nói điều gằn dở , hãy để cho đại thúc đi .

Long Thiếu Vân gật đầu và buông áo Lý Tầm Hoan :

- Được rồi , đại thúc đi đi , cũng đừng thèm nhớ kỹ gì đến mẹ con cháu nữa . Mẹ con cháu từ đầy kẻ như không còn nới nương tựa , không còn ai lo lắng cho mẹ con cháu nữa đâu .

Cậu bé dịu mắt và khóc nho nhỏ .

Quách Tung Dương đã đi lên cây cầu nhỏ , hắn đứng khoanh tay nhìn lại .

Cuối cùng Lý Tầm Hoan quay mình bỏ đi , hắn không ngẩng đầu nhìn lên mà cũng cũng không nói một tiếng nào .

Giây phút bây giờ , vô luận nói một tiếng nào kể cũng bằng thừa huống chi hắn thật tình không biết phải nói gì và hắn cũng không dám nhìn mặt Lâm Thi Âm .

Một con người khi có tình cảm quá mức thì xem bên ngoài in hình như là kẻ vô tình .

Chờ đến khi Lý Tầm Hoan đi xa rồi , Long Thiếu Vân mới ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm sau lưng hắn , ánh mắt của cậu bé bây giờ đã trở lại oán độc như trước , vành môi khẽ nhếch nụ cười cũng oán độc như tia mắt .

Hắn nói lầm thầm :

- Ta biết bây giờ trong lòng ngươi khốn đốn lắm nhưng ta cần làm cho ngươi khốn đốn bởi vì bất luận là ai , kẻ nào mang một tâm tình nặng triũ như thế mà đi giao đấu với Quách Tung Dương thì kẻ như kẻ ấy hết đời .

Đúng là một đứa bé thâm độc bởi vì hắn đã làm một chuyện quá hay , hay cho cái độc ác của hắn vì hết sức bình tịnh chú tâm đối phó cũng chưa nhìn thấy thanh thiết kiếm của họ Quách huống chi tâm tình đã loạn như Lý Tầm Hoan hiện tại thì tâm trí đâu để mà đón đỡ cho kham .

Long Thiếu Vân cười chúm chím một mình :

- Lý Tầm Hoan ơi , Lý Tầm Hoan , ngày hôm nay ngươi sẽ đi vào tử lộ .

***

Mùa thu ở bên ngoài hình như còn đi vào sâu hơn ở trong bốn bức tường .

Quách Tung Dương hai tay vẫn còn đút vào trong túi áo .

Lý Tầm Hoan im lặng đi theo phía sau lưng hắn .

Đường khá dài , khá hẹp mà lại quanh co .

Không biết mút đầu của nó nơi nào .

Gió thu hiu hắt , hai bên đường cây cỏ đã trơ cành . Quách Tung Dương đi thật chậm nhưng bước đi của hắn thật dài .

Lý Tầm Hoan đi theo , hai mắt hắn nhìn chăm chú vào họ Quách một cách xuất thần .

Trên đường dài thật xốp , mỗi bước đi của Quách Tung Dương ăn lún thật lờ mờ mà bước nào cũng đều như bước nấy .

Cự ly của từng bước một cũng đều một cỡ như nhau .

Xem dáng cách thì hình như hắn rất ung dung như không để ý gì đến chuyện đo nhưng kỳ thật thì hắn đã vận dụng toàn lực xuống đôi chân , cả bộ tay của hắn tuy thọc sâu vào túi áo song nó rất nhịp với bước của chân , nhịp ở đây có nghĩa là nhịp điệu của việc vận dụng nội lực .

Vì thế cho nên , mỗi bước của hắn nếu kéo thước mà đo thì nhất định không sai một ly nào .

Mặc cho đến lúc hai tay hai chân nội lực hoà hợp đến tiểu điểm cao nhất , đến mức độ tột cùng thì hắn tự nhiên dừng lại .Và như thế là đã đến mút con đường .

Đến nơi đó thì giữa hai người đã có một mút sinh mạng .

Lý Tầm Hoan rất hiểu điều đó .

Quách Tung Dương quả là một đối thủ đáng gờm .

Trong đời của Lý Tầm Hoan có lẽ đến hôm nay mới gặp một đối thủ đúng với cái nghĩa của nó .

Mỗi một người luyện võ , khi võ công đã đến mức độ tột cùng đều có một cảm giác tích mịch như nhau bời vì đến lúc ấy thì con người đó rất khó tìm được một đối thủ chân chính .

Vì thế nên đã có người không buồn , không tiếc cho mình bị bại bởi vì nếu có thể tìm ra một đối thủ chân chính thì dầu có bại cũng vẫn cảm thấy khoan khoái trong lòng .

Nhưng Lý Tầm Hoan bây giờ không cảm thấy khoan khoái chút nào cả .

Quả thật tâm tình của hắn đã bấn loạn quá rồi .

Hắn biết rất rõ , ngay bây giờ lấy cái tâm thần bấn loạn như thế mà