
ượng Quan Kim Hồng ?
Lý Tầm Hoan mỉm cười :
- Đúng , không có mấy ai nhưng có thể có một người , đó là Tôn Lão Tiên Sinh .
Nụ cười của Lâm Tiên Nhi có hơi miễn cưỡng :
- Tốt , đã thế thì tôi cũng chờ xem .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- E rằng không có cơ hội vì hắn đâu có cần gặp lại cô .
Nàng lanh lảnh nói luôn :
- Ngay bây giờ tôi thấy cô sống đã hơi thừa rồi đấy .
Lâm Tiên Nhi gặn lại :
- Cô muốn cho tôi chết ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Đáng lý thì cô nên chết sớm hơn .
Lâm Tiên Nhi cười :
- Nhưng cô có nghĩ tới chuyện này không ? Cô có nghĩ là ai có thể giết tôi nhỉ ?
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Cô tưởng rằng không có ai có thể hạ thủ được à ?
Lâm Tiên Nhi chớp mắt :
- Tất cả đàn ông trên thế gian này có thể chỉ có một người không xuống tay nhưng hắn lại không làm .
Nàng khẽ liếc Lý Tầm Hoan và nói tiếp :
- Bởi vì hắn biết rằng nếu hắn giết tôi thì Tiểu Phi hận hắn muôn đời .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Cô cũng đừng quên rằng tôi không phải đàn ông , tôi cũng không hề sợ Tiểu Phi hận tôi .
Lâm Tiên Nhi vụt cười thật lớn :
- Tiểu muội muội , chẳng lẽ đây là nơi khiêu chiến đấy ư ? Chẳng lẽ tiểu muội muội muốn cùng tôi quyết đấu ?
Tôn Tiểu Bạch hất mặt lên :
- Đúng như thế .
Không đợi Lâm Tiên Nhi nói , nàng tiếp theo luôn :
- Địa điểm có thể do cô còn thời gian thì tôi quyết định .
Lâm Tiên Nhi hỏi :
- Cô định đến bao giờ ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Ngay bây giờ .
***
Như vậy thì " quyết đấu " không phải chuyện dành riêng cho bọn đàn ông , đàn bà có lúc cần . Nhưng " phương thức quyết đấu " của đàn bà thì có đôi khi có nhiều cách .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Tôi đã chọn thì giờ , cô hãy chọn nơi chốn .
Lâm Tiên Nhi chớp chớp mắt :
- Địa điểm thì hình như không cần phải chọn , nơi đây hình như cũng không xấu lắm , chỉ có điều ...
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Sao ?
Lâm Tiên Nhi hỏi :
- Chúng ta định quyết đấu bằng cách nào ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Quyết đấu là quyết đấu , chẳng lẽ cũng phải có nhiều cách thức nữa sao ?
Lâm Tiên Nhi cười :
- Tự nhiên là có nhiều chứ , có cách gọi là " văn đấu " , có cách gọi là " võ đấu " , có cách gọi là " khinh công đấu " , cũng có cách đấu bằng độc dược nữa . Huống chi chúng ta là đàn bà , bất luận làm chuyện gì cũng phải có văn nhã hơn bọn đàn ông chứ .
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Vậy bây giờ cô tính chọn cách nào ?
Lâm Tiên Nhi gặn lại :
- Phương thức cũng do tôi chọn phải không ?
Lý Tầm Hoan vụt chen vào :
- Nhưng không nên chọn phương thức độc dược .
Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn cười thật dịu :
- Dùng độc dược cũng không sao , anh nên nhớ rằng Thất Thúc của tôi là chuyên gia về độc dược đấy nhé , ông ấy nhất định không chịu dưới bọn Ngũ Độc Đồng Tử đâu , chỉ có điều chú tôi dùng độc để cứu người chứ không phải để giết người .
Lâm Tiên Nhi cười khảy :
- Có thể dùng độc dược để cứu người thì kẻ sử dụng quả là sẽ siêu phàm nhập thánh bởi vì dùng độc dược để cứu người so với giết người còn khó hơn gấp bội .
Nàng thở ra và nói tiếp :
- Nếu như thế thì quả thật tôi không nên đấu độc dược với cô .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Tuỳ tiện , cô muốn dùng phương thức nào cũng được .
Xem thái độ thì hình như Tôn Tiểu Bạch nắm chắc phần thắng mà Lý Tầm Hoan cũng không nói tiếng nào .
Người cháu gái đích truyền của Tôn Lão Tiên Sinh nhất định không dễ dàng bị bại .
Lâm Tiên Nhi cười với Lý Tầm Hoan :
- Trước mặt một tuyệt đỉnh cao thủ như Tiểu Lý Phi Đao , nếu chúng ta dùng chân tay cấu xé lẫn nhau thì có vẻ phàm phu tục tử quá , không khéo Lý Thám Hoa lại cười cho .
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Vậy cô định dùng cách nào ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Chúng ta là đàn bà thì tưởng nên dùng phương thức của đàn bà là phải .
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Đàn bà cũng có phương thức quyết đấu đặc biệt nữa à ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Có chứ .
Tôn Tiểu Bạch giục :
- Nói đi .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Đàn ông cứ nghĩ rằng cái gì cũng mạnh hơn đàn bà nhưng có chuyện mà chỉ có đàn bà làm được , còn bọn đàn ông coi như bất lực .
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Chẳng hạn như ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Chẳng hạn như sinh con .
Tôn Tiểu Bạch trố mắt :
- Sinh con ?
Lâm Tiên Nhi cười :
- Chứ sao , sinh con chính là bản lãnh to nhất của đàn bà , một người đàn bà mà không biết sinh con thì không ai xem ra gì cả , cô nói có phải thế không ?
Tôn Tiểu Bạch đỏ mặt :
- Cô ... chẳng lẽ ... cô ...
Lâm Tiên Nhi nói một cách tự nhiên :
- Đáng lý chúng ta nên dùng phương thức quyết đấu xem ai có thể sinh con nhiều hơn , sinh con mau nhất ...
Tôn Tiểu Bạch thiếu đềiu nhảy dựng :
- Cô ... cô điên rồi à ? Cái ... chuyện dó làm sao mà ... quyết đấu ?
Lâm Tiên Nhi cười :
- Ai bảo không được ? Chẳng lẽ cô không biết sinh con ?
Mặt Tôn Tiểu Bạch đỏ như gấc chín , cô ta không dám cử động sợ chạm phải đôi mắt của Lý Tầm Hoan .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Nhưng nếu cô hiềm vì phương thức ấy hơi chậm , hơi lộ liễu quá thì chúng ta có thể chọn phương thức khác .
Tôn Tiểu Bạch thở phào :
- Chọn khác đi .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Có những việc đàn ông làm được nhưng đàn bà thì lại sợ không dám làm , không có gan làm .
Nàng cười cười nói tiế