Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328713

Bình chọn: 8.00/10/871 lượt.

ại ca không nên hiểu lầm như thế .

ánh mắt của Long Tiêu Vân hiện lên nhiều đau khổ , hắn trầm ngâm thật lâu mà nói từng tiếng một :

- Nhưng cũng có việc mà tôi không hiểu lầm một chút nào cả .

Lý Tầm Hoan hỏi :

- Chẳng hạn như ?

Câu hỏi vừa buông ra hình như Lý Tầm Hoan hối hận .

Bởi vì hắn biết Long Tiêu Vân nói đến chuyện nào rồi .

Đáng lý phải biết , chuyện đáng lý nhất là , một đứa bé mới hơn mười tuổi mà cũng đã hiểu những lời cha nó sắp nói nên nó len lén bước ra ngoài .

Long Tiêu Vân nói :

- Tôi biết trong những năm nay hiền đệ luôn luôn là đau khổ .

Lý Tầm Hoan gượng cười :

- Đa số người ai cũng có đau khổ .

Long Tiêu Vân nói :

- Nhưng nỗi đau khổ của hiền đệ nhiều hơn người khác , nặng hơn người khác .

Lý Tầm Hoan cau mày :

- Sao ?

Long Tiêu Vân nói :

- Bởi vì hiền dệ đã đem con người thương yêu nhất nhường cho người khác làm vợ .

Rồi , chuyện phải nói đã nói ra rồi .

Rượu bắn rơi xuống mặt bàn , bàn tay của Lý Tầm Hoan đã thật rung .

Long Tiêu Vân nói tiếp :

- Nhưng nỗi thống khổ của hiền đệ chưa nặng lắm bởi vì nếu một con người đã tự nguyện hy sinh cho người khác thành toàn cho người khác , tự nhiên sẽ cảm thấy con người mình vĩ đại , cái cảm giác đó sẽ làm cho nỗi thống khổ giảm nhiều .

Câu nói đó đã vô cùng bén nhọn mà cũng không thể nào bảo rằng vô lý .

Chỉ có điều cái chân lý ấy lại không tuyệt đối .

Tay của Long Tiêu Vân cũng phát rung :

- Chân chính thống khổ là gì , điều đó chắc hiền đệ thừa biết hơn ai hết .

Lý Tầm Hoan nói :

- Có lẽ .

Long Tiêu Vân nói nhanh :

- Khi một người đàn ông biết rằng vợ của mình là do người khác nhường cho , nhất là vợ hắn luôn luôn thương nhớ con người ấy thì đó mới là đại thống khổ .

Đúng , đó mới đích xác là thống khổ .

Chẳng những thống khổ mà còn là cái nhục .

Lời nói đó, đáng lý người đàn ông không bao giờ chịu nói ra bởi vì chuyện đó đối với hắn rất thương tâm , một sự thương tâm quá sâu quá nặng .

Không một ai nỡ nhẫn tâm hối nhục chính mình , làm thương tổn chính mình .

Thế nhưng Long Tiêu Vân bây giờ đã nói ra , nói ra trước mặt Lý Tầm Hoan .

Lòng của Lý Tầm Hoan nặng như treo đá .

Từ câu nói của Long Tiêu Vân , hắn đã phát hiện ra hai chuyện .

Thứ nhất , Long Tiêu Vân quả đã đau khổ , đau khổ qúa nhiều , quá nặng , vì thế con người của hắn biến đổi , biến đổi đến mức tàn nhẫn , nếu đổi lại người đàn ông khác , có lẽ cũng sẽ như thế ấy hoặc hơn lên .

Lý Tầm Hoan bỗng cảm thấy Long Tiêu Vân quả là con người đáng thương hết sức .

Con người đáng thương luôn luôn có những hàng động đáng sợ .

Thứ hai , Long Tiêu Vân đã nói những lời ấy trước mặt hắn , e rằng sẽ không bao giờ tha hắn .

Chuyện sống chết , Lý Tầm Hoan vốn xem cái chết rất nhẹ nhưng bây giờ hắn chết thật trong trường hợp này ư ?

***

Chuyện vẫn cũng không nhiều nhưng mỗi câu nói đều đến rất chậm và mỗi câu nói được suy nghĩ khá nhiều , ngưng trệ khá lâu .

Vào mùa mây nặng trên trời thật thấp , vì thế đáng lý chưa đến giờ lên đèn nhưng bóng tối đã ngập tràn .

Sắc diện của Long Tiêu Vân lại tối hơn nhiều .

Hắn nâng chén rươu lên rồi lại buông xuống .

Nâng lên , buông xuống .

Không phải hắn không thể uống rượu nhưng hắn không muốn uống , hắn biết rượu dễ làm cho con người dao động .

Con người tàn khốc cách mấy nhưng khi có rượu vào có thể sinh ra mối cảm tình .

Lại qua một lúc thật lâu , Long Tiêu Vân lại nói :

- Hôm nay , tôi nói những lời mà đáng lý không nên nói ra .

Lý Tầm Hoan điềm đạm mỉm cười :

- Mỗi con người tình cờ nói ra những điều không nên nói , tôi nghĩ cũng nên vì nếu không thì người ấy không phải là người .

Long Tiêu Vân nói :

- Hôm nay mời hiền đệ đến đây cũng phải để nói về chuyện ấy .

Lý Tầm Hoan gật đầu :

- Tôi biết .

Lần thứ nhất , Long Tiêu Vân lộ vẻ ngạc nhiên :

- Hiền đệ biết ?

Lý Tầm Hoan lập lại :

- Tôi biết .

Không đợi cho Long Tiêu Vân hỏi , Lý Tầm Hoan hỏi trước :

- Đại ca cho rằng trong vườn hoa của Hưng Vân Trang có chôn báu vật phải không ?

Lầ này Long Tiêu Vân suy nghĩ thật lâu rồi đáp:

- Có .

Lý Tầm Hoan hỏi :

- Đại ca cho rằng tiểu đệ biết chỗ chôn dấu ấy phải không ?

Long Tiêu Vân đáp :

- Hiền đệ phải biết chuyện đó ?

Lý Tầm Hoan cười :

- Tôi là con người từ lâu có tật .

Long Tiêu Vân hỏi nhanh :

- Tật ? Tật gì ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Cái tật đó là biết những chuyện không cần biết còn những chuyện đáng biết thì hoàn toàn không biết .

Long Tiêu Vân nín thinh .

Lý Tầm Hoan nói tiếp :

- Thật ra thì đại ca cũng cần phải biết chuyện đó từ đầu đến cuối toàn là một chuyện lừa .

Không khí vùng sôi động ngang , Long Tiêu Vân chận nói không cần suy nghĩ như bao lần trước :

- Tôi tin hiền đệ vì tôi biết hiền đệ không bao giờ nói dối .

Nói xong một câu hơi vội vã , hắn nhìn sững Lý Tầm Hoan rồi chậm lại :

- Nếu có trên đời này có một kẻ làm cho tôi tín nhiệm thì kẻ ấy là hiền đệ , nếu nói trên đời này còn có một kẻ là bằng hữu của tôi thì kẻ ấy cũng là hiền đệ , những lời lẽ của tôi có thể là giả hết nhưng câu này là thật .

Lý Tầm Hoan cũng nhìn sững Long Tiêu Vân và chợt thở ra :

- Tiểu đệ


Pair of Vintage Old School Fru