Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211175

Bình chọn: 8.00/10/1117 lượt.


- Đi ?

Tiểu Phi nói :

- Ngươi đã cho ta cơ hội một lần , ta cũng cho ngươi một lần cuối cùng .

Kinh Vô Mạng buông rơi thanh kiếm , hắn chầm chậm bước đi , dáng đi của hắn trông thật thất thểu .

***

Tôn Tiểu Bạch bước nhanh lại gần Tiểu Phi :

- Vào đi .

Tiểu Phi nhìn theo hướng đi của Kinh Vô Mạng và đáp :

- Không vội .

Tôn Tiểu Bạch ngạc nhiên :

- Anh nghĩ rằng ...

Tiểu Phi ngắt ngang :

- Tôi nghĩ rằng cuộc đấu trong ấy cũng đã kết thúc .

Tôn Tiểu Bạch hỏi :

- Bao giờ ?

Tiểu Phi nói :

- Khi Kinh Vô Mạng bước ra đây .

Tôn Tiểu Bạch hỏi :

- Tại sao không thể là đã kết thúc trước đó ?

Tiểu Phi nói :

- Nếu kết thúc trước đó thì hanứ không thể bước ra vì hắn không thể bỏ xác Thượng Quan Kim Hồng .

Tôn Tiểu Bạch hỏi :

- Nhưng nếu đã kết thúc trưới rồi mà Thượng Quan Kim Hồng thắng ?

Tiểu Phi nói :

- Nếu Thượng Quan Kim Hồng đã thắng thì khi nãu tay hắn không run .

Tôn Tiểu Bạch nói :

- Tôi không thấy .

Tiểu Phi nói :

- Đáng lý thanh kiếm của hắn chĩa ngay vào yết hâùi của tôi , cho dầu chưa tới cũng thế nhưng mũi kiếm khi nãy nhích lên trên khoảng một phân , chứng tỏ tay hắn hơi run .

Tôn Tiểu Bạch hỏi :

- Tại sao ?

Tiểu Phi nói :

- Bằng vào chuyện đó , có thể thấy cuộc quyết đấu trong đó chưa bắt đầu thì ngoài này có tiếng động , tự nhiên tiếng va chạm khi nãy đã làm cho họ nghe thấy , vì thế nên Kinh Vô Mạng phải ra , họ bị giao động tyhình lình vì chỗ ở của Thượng Quan Kim Hồng chưa từng có ai xâm phạm .

Tôn Tiểu Bạch ngắt ngang :

- Long Tiêu Vân khi nãy ?

Tiểu Phi nói :

- Long Tiêu Vân bị giết chứ không phải là giao đấu , bất cứ ai vào đây là bị giết ngay .

Hắn mỉm cười nói tiếp :

- Vì thế cho nên họ giao động và chính vi thé nên tay của Kinh Vô Mạng hơi run , không phải hắn sợ tôi mà hắn sợ Lý Tầm Hoan .

Tôn Tiểu Bạch hỏi :

- Hắn sợ Lý Tầm Hoan nhân lúc đó ra tay và Thượng Quan Kim Hồng sẽ bại ?

- Đúng , Thượng Quan Kim Hồng đã bại .

Đó không phải là câu trả lời của Tiểu Phi mà là câu trả lời của Lý Tầm Hoan . Hắn đã ra và đang đứng ngay giữa cửa .

Tôn Tiểu Bạch la lên :

- A ...

Nàng ngưng ngang vì nàng bát gặp tia mắt xuống màu của Lý Tầm Hoan . Hắn đã thấy Long Tiêu Vân .

Bằng những bước đi thật nhanh , Lý Tầm Hoan bước lại bế xốc Long Tiêu Vân , giọng hắn run run :

- Đại ca ...

Long Tiêu Vân hé mắt , mỉm cười nhưng vội tắt ngay , hắn hỏi :

- Lý Thám Hoa , không biết tôi ...tôi còn có thể gọi là ...hiền đệ ...

Lý Tầm Hoan bồng Long Tiêu Vân đặt lên chiếc phản bên ngoài , giọng hắn thật nồng nhiệt :

- Vẫn như xưa đại ca bao giờ vẫn là đại ca , hiền đệ vẫn là hiền đệ .

Nước mắt của Long Tiêu Vân bỗng trào ra .

Hanứ nghẹn ngào nói không ra tiếng .

Hắn lần lưng lấy quyển Bí Kíp trao cho Lý Tầm Hoan :

- Thi Âm định mang đi nạp cho Thượng Quan Kim Hồng nhưng đại ca đành đi ...

Lý Tầm Hoan biết ngay câu chuyện , nước mắt hắn cũng trào ra .

Hắn đặt quyển Bí Kíp bên cạnh Long Tiêu Vân , hắn xé vạt áo buộc vết thương nơi chân Long Tiêu Vân , nước mắt rơi lên mảnh vải .

Long Tiêu Vân mỉm cười :

- Không sao tự nhiên mất hết một chân nhưng như thé đâu đã là tàn phế .

Lý Tầm Hoan nói :

- Đại ca hãy đem quyển Bí Kíp này về cho hiền diệt Tiểu Vân , bảo hắn cố gắng căn cứ theo đó để luyện tập cho thật phục hồi .

Và như để cho câu chuyện lãng đi , Lý Tầm Hoan ngoắc Tôn Tiểu Bạch :

- Chắc đại ca biết Tôn cô nướng đây chứ , nàng là vị hôn thê của tiêu đệ .

Tôn Tiểu Bạch chỉ kịp khẽ cúi đầu chào Long Tiêu Vân rồi nàngquay nhanh sang phía khác , mặt nàng ửng đỏ và nước mắt ứa ra .

Nàng khóc vì mừng .

Lúc Lý Tầm Hoan đi vào nguy hiểm , nàng không hề rơi nước mắt thế mà bây giờ nàng khóc vì hạnh phúc đã nắm được trong tay .

Tia mắt của Long Tiêu Vân sáng lên rạng rỡ , hắn mừng vì người bạn , người em kết nghĩa từ đây sẽ tìm ra lạc thú , hắn mừng vì biết chắc Lâm Thi Âm từ đây cũng sẽ yên vui .

***

Cho đến bây giờ , Lý Tầm Hoan mới đứng lên , hắn bước thẳng tới trước mặt Tiểu Phi mỉm cười .

Đôi mắt Tiểu Phi nhìn hắn như một đứa em thơ dại đi hoang lâu ngày về gặp lại anh , hắn cười và hỏi :

- Không ngạc nhiên ?

Lý Tầm Hoan cười :

- Không nên ngạc nhiên thì hồi mới ra A đây , tôi đã chạy lại ôm chặt lấy anh rồi .

Tiểu Phi hỏi :

- Tại sao ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Tôi không thể giải thích đựoc , có thể đó là linh cảm , tôi chỉ thấy rằng lòng tôi có một niềm tin tuyệt đối , tôi biết tôi đã bất lực trước cái gông trên cổ của anh , tôi cũng không hy vọng gì đối với một người nào cả nhưng không hiểu tại sao tôi tin chắc anh sẽ tự tháo bỏ cái gông đó ra khỏi cổ mình .

Tiểu Phi ôm choàng lấy Lý Tầm Hoan :

- Tôi tự bỏ được gông cũng nhờ những người bằng hữu như anh .

Lý Tầm Hoan lắc đầu :

- Đã là bằng hữu thì sao nói là nhờ .

Tiểu Phi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :

- Dù sao nàng cũng để lại cho mình những kỷ niệm đẹp .

Tôn Tiểu Bạch xen vào :

- Chính chị ấy tự đi tìm đau khổ cho mình .

Nàng nhìn Lý Tầm Hoan :

- Đại ca , mình đi tìm ông của tiểu muội chứ .

Lý Tầm Hoan nhìn nàng một hồi . Hắn nhoẻn miệng cười rồi bất giác gật đầu . Hàng Châu nhất dạ xuân

Hoa t


Polly po-cket