ên Thanh lại.”
“Phải ngăn Liễu Nguyên Thanh.”
“Phải ngăn Liễu Nguyên Thanh.”
“Phải ngăn Liễu Nguyên Thanh.” Gió đêm vi vu
chậm rãi lướt qua, cuốn theo sương trắng se sắt luồn vào trong từng nếp y phục, thế nhưng Cẩm Hoa chẳng hề thấy lạnh chút nào. Những giọt mồ hôi
lấm tấm phản chiếu ánh lửa lấp loáng trên vầng trán thanh tú của nàng.
Ngọn roi vừa nhanh vừa hiểm như một con linh xà thoắt trái thoắt phải
tấn công kẻ địch. Tiếng roi xé gió vun vút, mỗi lần mổ tới là một tên
lính bị hạ. Thế nhưng, ở cách nàng không xa, mỗi lần Liễu Bá vung đao,
một đệ tử trang Mai Lâm lại bị loại khỏi vòng chiến. Cẩm Hoa nóng ruột
vung roi càng nhanh hơn, nhưng quân lính quá đông, hết lớp này đến lớp
khác xông lên tưởng như không bao giờ dứt.
Quân đội của huyện Long Biên cùng với người trang Thụy Khuê đột nhiên
xuất hiện, không nói không rằng phát lệnh tấn công, Trường Nghĩa và Cẩm
Hoa hoàn toàn không kịp đề phòng. Cho nên dù hai trăm đệ tử trang Mai
Lâm đều có thân thủ thuộc hạng khá, tổ chức chặt chẽ, tiến lui nhịp
nhàng, nhưng với hơn nghìn binh mã có vũ trang của huyện đường Long
Biên, phòng tuyến trang Mai Lâm rất nhanh bị phá vỡ. Các đệ tử Mai Lâm
vừa đánh vừa lui trong tuyệt vọng, người nào cũng toàn thân đẫm máu.
Tiếng gào vừa lo lắng vừa phẫn nộ của Miêu Miêu càng làm lòng dạ Cẩm Hoa nóng như lửa đốt. Con báo vẫn bị nhốt trong chuồng, từ lúc kẻ địch tấn
công, nàng chưa thể bứt ra để mở khóa cho nó được. Cẩm Hoa tăng tốc ngọn roi, đánh dạt mấy tên lính đang nhào tới, tung mình về phía Liễu Bá.
Nàng không đành lòng nhìn những đệ tử Mai Lâm cứ lao đến để rồi ngã gục
dưới thanh đao của Liễu Bá. Thương thế của Cẩm Hoa tuy chưa hoàn toàn
bình phục, nhưng chí ít nàng cũng có thể cầm chân được Liễu Bá, trong
khi đợi quân cứu viện. Thần ưng bay từ Mai Lâm đến Cối Giang mất hai
khắc, thêm chừng hai khắc để anh Trường Nhân và Cảnh Khôi dẫn người đến
Mai Lâm ứng cứu, tổng cộng là nửa giờ. Chỉ cần cầm cự được trong nửa
giờ, viện binh ở trang Cối Giang sẽ đến.
Ngọn roi của Cẩm Hoa vừa vặn kéo một nữ đệ tử Mai Lâm tránh thoát đường
đao tử thần, cứu mạng cô gái ấy trong đường tơ kẽ tóc. Liễu Bá thấy Cẩm
Hoa đến, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn khác thường. Y quét đao xớt đầu
một đệ tử Mai Lâm vừa xông đến, tạt ngang lưỡi đao to lớn chém vào hạ
bàn Cẩm Hoa. Hai cao thủ quấn lấy nhau, đẩy cục diện trận chiến thành
các cao thủ cùng cấp so tài, Cẩm Hoa và Liễu Bá, Trường Nghĩa và Liễu
Nguyên Thanh, các đệ tử Mai Lâm và liên minh trang Thụy Khuê, quân đội
Long Biên.
Rõ ràng, lực lượng của trang Mai Lâm kém thế hơn nhiều so với liên minh
trang Thụy Khuê và quân chính quy huyện Long Biên. Đệ tử trang Mai Lâm
giỏi dùng cung tên và nỏ, nhưng chiến đấu ở cự ly gần thì cung và nỏ
không có đất dụng võ, vì vậy họ bị buộc phải dùng sở đoản của mình để
đấu với sở trường của địch, yếu thế hơn nhiều. Võ công của Cẩm Hoa và
Trường Nghĩa cũng không đủ sức đánh bại Liễu Bá và Liễu Nguyên Thanh,
chỉ có thể đánh cầm chừng, đợi cứu binh từ trang Cối Giang mà thôi.
Trường Nghĩa đã trúng hai chưởng của Liễu Nguyên Thanh, khóe miệng ri rỉ máu, chống đỡ càng lúc càng chật vật. Cẩm Hoa càng thê thảm hơn, trúng
liền mấy đao, y phục nhuộm máu tươi loang lổ, ngọn roi càng lúc càng
chậm, hoàn toàn ở thế hạ phong so với Liễu Bá. Quân đội Long Biên và thủ hạ trang Thụy Khuê đã dồn đệ tử trang Mai Lâm vào điểm phòng thủ cuối
cùng, linh đường thờ tổ sư phái Hoa Lư, Cao Cảnh hầu Cao Nỗ. Đám thủ hạ
trang Thụy Khuê và quân lính Long Biên đắc thắng nhìn vẻ tuyệt vọng tràn lên trong mắt những đệ tử Mai Lâm.
Đột nhiên, một tiếng gầm đầy cuồng nộ vang lên làm cho đám quân lính
phải giật mình quay lưng nhìn. Một con báo to lớn dị thường có bộ lông
đen nhánh như màn đêm đang nhe nang múa vuốt lao tới với tốc độ kinh
người. Đám lính còn đang chưa kịp phản ứng, con báo đen đã ghim hai
người xuống đất bằng bộ vuốt nhọn hoắt của mình. Có mùi máu, Miêu Miêu
càng bộc lộ dã tính của loài thú săn mồi, say máu xông vào giữa đám lính cắn giết điên cuồng.
Cẩm Hoa thấy Miêu Miêu xuất hiện, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng vô hạn,
tâm trạng hơi buông lỏng xuống một chút. Đối mặt với kẻ địch mạnh như
Liễu Bá, chỉ một thoáng phân tâm thôi cũng đủ để trả giá đắt. Cẩm Hoa
vừa buông lỏng, đao của Liễu Bá lập tức xé rách bức tường phòng thủ,
quét một đường thật ngọt qua cổ tay nàng, đồng thời một chưởng dời non
lấp bể phóng thẳng vào ngực nàng. Cổ tay Cẩm Hoa bị đao cứa tươm máu,
cây roi tuột khỏi tay. Cẩm Hoa tuyệt vọng nghe chưởng phong táp vào mặt
rát buốt. Miêu Miêu thấy chủ gặp nạn, gầm một tiếng phẫn nộ, xoãi chân
xông lên trong tuyệt vọng. Cẩm Hoa biết mình không thể sống sót qua một
chưởng này, tuyệt vọng quay đầu tìm Trường Nghĩa. Nàng chỉ hy vọng có
thể lưu giữ hình bóng của người mình yêu, để đến kiếp sau đi tìm chàng.
Một thân ảnh quen thuộc vụt xuất hiện trước mặt nàng, nhanh như chớp vung tay gạt chưởng của Liễu Bá.
“Thúc Hiến!”
Cẩm Hoa vừa thoát khỏi bàn tay tử thần, vẫn chưa dám tin người vừa cứu
mình là cậu em chồng
