n đuôi chuông này mấy năm nay buôn bán heroin, bắt cóc phụ nữ con nít, làm toàn điều ác, đã sớm vượt quá giới hạn đạo đức của hắn.
Yêu Cơ e ấp, vừa đi vừa nói: "Em nghe theo anh!"
Chun khẽ gật đầu, nhắc nhở: "Rắn đuôi chuông có trang bị súng ống, lát nữa em không được sơ suất đấy nhé."
"Nếu phối hợp tốt thì hàng lạnh chưa chắc thua kém vũ khí súng ống hiện đại đâu, em có lòng tin vào cây đao của em." Tuy lúc Chun nói ra câu quan tâm nhắc nhở, Yêu Cơ có hơi cảm động, nhưng Yêu Cơ tính tình vốn đã kiêu ngạo, dường như cô chẳng coi đám lưu manh cầm súng trên tay ra gì cả.
Đao pháp của Yêu Cơ vừa nhanh vừa tàn nhẫn, hơn nữa với thân pháp nhanh nhạy của cô, người bình thường có cầm súng cũng chưa chắc làm cô bị thương được, về mặt này Chun biết rõ hơn ai hết, nhưng hắn vẫn cẩn thận dặn dò thêm một câu: "Cẩn thận một chút vẫn hơn!"
……
Hai người vừa nói vừa đi, dưới màn đêm yểm trợ đã bước vào một con đường ồn ào náo nhiệt, hai người kẻ trước người sau cùng dừng bước, ở đây đông người, thân pháp nhanh nhạy của họ đã không thể phô diễn trước bàn dân thiên hạ nữa.
"Chun, anh thua rồi đấy nhé!" Yêu Cơ quay đầu lại nhìn Chun, nở một nụ cười đắc thắng, cho đến lúc này cô vẫn giữ được khoảng cách ba bốn mét với Chun, nên cô cho rằng mình đã thắng.
"Ờ, anh biết rồi."
Chun thản nhiên nói: "Anh sẽ giữ quy tắc cuộc chơi chấp nhận một điều kiện của em, bây giờ em nói ra đi nào."
"Đợi khi nào anh ra đi, em sẽ nói với anh. Còn bây giờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này trước đã."
Yêu Cơ mỉm cười, sải bước tiến lên phía trước, nơi cần đến chính là quán bar lớn cách đó không xa. Dù đang đứng tại đầu đường, dưới ánh đèn xanh đỏ chói lòa, cũng nhìn thấy rõ bảng hiệu lớn ghi chữ to màu vàng "RedSun". Ngoài cửa quán bar có mấy tên bảo vệ vạm vỡ, mặt mày bặm trợn đứng canh gác và mấy cô gái thân hình bốc lửa, ăn mặc hở hang đang uốn éo lượn qua lượn lại mời gọi. Mấy tên bảo vệ phụ trách an ninh của quán bar, còn mấy cô gái có nhiệm vụ lôi kéo khách hàng.
Chun vẫn theo sát sau lưng Yêu Cơ, nhưng mắt hắn không rời khỏi cánh cửa lớn của quán bar, tia nhìn tràn đầy sát khí, khóe miệng tự nhiên lóe lên một nụ cười lạnh lùng tàn bạo.
"Chúng ta vào trong đó!"
Bước đến trước cửa, cuối cùng hai người mới kề vai nhau hành động.
Khác với ánh sáng chói lòa ở bên ngoài, bên trong quá bar ánh đèn mờ ảo, nhưng ánh sáng thế này không hề ảnh hưởng đến thị lực của hai sát thủ đẳng cấp Chun và Yêu Cơ.
Đưa mắt quan sát xung quanh, một đám nam nữ đang điên cuồng lắc lư theo tiếng nhạc xập xình ngay tại sàn nhảy, không cần hỏi, phần lớn bọn này chắc đã nốc thuốc lắc rồi, nếu không một người bình thường tuyệt đối không làm ra những động tác điên dại như thế.
Ý định giết người trong lòng Chun lại củng cố thêm vài phân.
……
Phía đại sảnh quán bar có rất nhiều ghế trống, phần lớn khách chơi đều đang điên cuồng nhảy nhót bên sàn nhảy rồi.
Chun và Yêu Cơ tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống, hai người quan sát kĩ khắp một lượt toàn cảnh, Chun đưa ngón tay lên ngoe nguẩy, ngoắc một tên bồi bàn mặc đồng phục màu trắng lại gần, thản nhiên nói: "Gọi Rắn đuôi chuông đến gặp tao."
Đại ca của tổ chức Rắn đuôi chuông có biệt danh cũng gọi là Rắn đuôi chuông, nguyên nhân là vì trên lưng hắn có xâm hình một con rắn đuôi chuông to bự, nghe nói tổ chức này cũng tôn thờ một bức tượng rắn đuôi chuông nữa.
Tên bồi bàn nghệch mặt ra, đưa mắt lướt nhanh đánh giá đôi nam nữ đang ngồi đó, họ chắc là đến gây sự rồi. Nghĩ vậy tên bồi bàn lập tức nhanh chân chạy đi.
Rất nhanh, tên bồi bàn dẫn theo hai gã cao to mặt đồng phục bảo vệ bước đến.
Dừng bước ngay bên cạnh, tên bồi bàn chỉ tay vào Chun và Yêu Cơ mách lẻo: "Chính là hai người này, nhìn là biết đến đây gây sự rồi, hai vị đại ca, cho chúng biết mùi lợi hại nào."
Yêu Cơ trầm mặt, ngước đầu lên nhìn hai tên bảo vệ, cười nhẹ quyến rũ: "Hai anh đến đúng lúc lắm, con chó con này nghĩ chắc cũng không gặp được Rắn đuôi chuông, hai anh đi gọi Rắn đuôi chuông lại đây nào."
"Hai vị bằng hữu này xem ra hai vị cố tình đến đây gây sự đó à." Một tên bảo vệ xắn tay áo lên, để lộ bắp tay vạm vỡ xâm hình thanh long bạch hổ hai bên, cười khẩy lạnh lùng chế giễu.
"Chúc mừng, mày đoán đúng đó, bọn tao đến là để kiếm chuyện đây!" Chun biết nếu không ra tay dằn mặt, gã đại ca Rắn đuôi chuông sẽ không chịu xuất hiện.
"Muốn chết này!"
chưa nói hết câu, tên bảo vệ chưa hề lên tiếng đã ra tay đánh trước, hắn đanh mặt lại, một tay nắm lấy Chun, tay kia giơ quả đấm to bè ra phía sau, nhắm vào bụng của hắn thụi mạnh tới.
Nhìn tư thế ra quyền là biết tên bảo vệ này có tập luyện qua võ nghệ, mấy cặp nam nữ hiếu kì lúc này cũng vây lại coi chuyện gì đang xảy ra.
Gần như tất cả những ai chứng kiến đều cho rằng quả đấm này đánh xuống,Chun dù cho không chết cũng tàn phế suốt đời.
Nhưng họ chỉ đoán đúng một nửa, quả đấm đánh xuống, quả thật có người tàn phế, nhưng không phải là kẻ đến gây sự Chun, mà lại là tên bảo vệ ra tay đấm hắn ta.
Cú đấm hùng hổ đánh xuống, Chun không hề động đậy, chỉ nghe "rắc"