XtGem Forum catalog
Em Yêu Anh!người Ngoài Hành Tinh Ạ!

Em Yêu Anh!người Ngoài Hành Tinh Ạ!

Tác giả: Edogawa G.Q

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323202

Bình chọn: 9.00/10/320 lượt.

hòng hạng sang dành cho tổng thống của hội sở quốc tế Tokyo,một cô gái mang vẻ mặt ưu sầu,nhìn chăm chăm vào chàng trai ngồi trên ghế sofa đối diện, đôi môi khẽ nhúc nhích, đang ra sức dùng lí lẽ và tình cảm thuyết phục.

Cô gái mặc một chiếc váy dài bó sát màu trắng, từng đường cong mỹ miều của cơ thể được phô bày rõ nét, chỉ là trên khuôn mặt xinh xắn dễ thương đó lại mang vẻ gì đó mệt mỏi và mấy phần tiều tụy, giữa đôi lông mày còn ẩn hiện chút buồn bã. Dù cho là vậy, cô vẫn kiều diễm khó ai sánh bằng.

Chàng trai ngẩng đầu lên, bình thản nhìn vào cô gái, không nói tiếng nào, hắn đưa ánh mắt lướt qua cô gái, nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm, dõi mắt chăm chú về trời xanh mây trắng trên cao.

"Chun,anh nói gì đi chứ, muốn đi muốn ở, anh phải nói ra chứ? Anh câm rồi à, hay là anh bị điên?"

Sự im lặng của hắn khiến cô gái cảm thấy bị xúc phạm, cô đã bắt đầu tức giận, sống mũi cay cay, một cơn uất ức nổi lên trong lòng, cô nổi điên lên, nếu mềm mỏng không được thì chỉ còn cách cứng rắn vậy.Cô vất vả nặn nội từ Anh Quốc sang đây trong 1 đêm,lại vì hắn mà tối qua cổ đuổi tên Tu La kia về,cô không muốn kết quả của những việc này chỉ là sự im lặng.

Chun thu mắt lại, khóe môi nở một nụ cười hối lỗi, cầm tách trà để trước mặt lên, động tác nhẹ nhàng quý phái, hớp lấy một ngụm, sau đó ánh mắt một lần nữa quét sang cô gái mỹ miều kia, cất tiếng dịu dàng:" Yêu Cơ,xin lỗi em,anh sẽ không quay lại tổ chức đâu".

Cách nói chuyện của hắn tuy rất nhạt, nhưng lại bộc lộ một thái độ vô cùng kiên quyết.

Cô gái nghe xong câu này, toàn thân run nhẹ một cái, ánh mắt thất thần, sắc mặt trở nên sầu não, hiển nhiên câu trả lời của hắn làm cô ấy không thể chấp nhận được.

"Jung Chun, tại sao anh cứ phải ra đi? Tổ chức không thể thiếu anh, em cũng không thể thiếu anh? Nếu anh nhất định ra đi, vậy chúng ta… chúng ta sẽ không thể đến với nhau đó. Anh nên biết luật lệ của tổ chức, việc hôn nhân nam nữ bắt buộc phải là thành viên trong tổ chức với nhau, tuy em là con gái của long đầu, nhưng em cũng không cách gì thay đổi luật lệ của tổ chức này… , anh có hiểu không? Anh có hiểu một khi anh từ bỏ tổ chức, suốt đời này chúng ta không còn cơ hội gặp mặt nhau được nữa?"

Cô gái không cam tâm, cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh, dùng tình cảm nhỏ nhẹ khuyên nhủ hắn.

"Yêu Cơ, thật ra em nên biết anh không thích hợp với em,tổ chức Thiên Đạo là 1 phần quan trọng của gia tộc,em cũng rõ quy định của gia tộc là như thế nào rồi đấy,kết hôn cận tộc là không thể,hơn nữa anh luôn coi em là em gái của anh,em yên tâm,anh sẽ nói với Long Đầu và Phu nhân tìm cho em 1 người chồng tốt nhất.Hơn nữa anh thật sự muốn rời bỏ tổ chức, đã năm năm trôi qua rồi, những việc anh hứa với Long đầu anh đều đã hoàn thành,anh không muốn ở lại tổ chức nữa.Ba năm trước gia nhập tổ chức cũng chỉ là muốn quên đi quá khứ,giờ anh đã chán ghét việc làm sát thủ,còn nhiều việc ngoài kia cần anh,anh tin rằng sở tài phán cùng Long đầu cũng hiểu việc này"

Nói đến đây, hắb mỉm cười nhạt nhẽo: "Có lẽ em cảm thấy anh nói như vậy là đang trốn tránh, là đang tìm cớ cho mình đúng không?"

"Morgan Edawr, em muốn anh nói cho em biết, anh có yêu em không?" Cô gái cuối cùng đã bộc lộ cơn tức giận tột cùng, cách trả lời của hắn lại khiến cô thất vọng thêm lần nữa.

Đối mặt với cơn giận của cô gái, Chun vẫn giữ lấy nụ cười bình thản trên khóe môi, hắn nói nhỏ nhẹ: "Rất xin lỗi em, Yêu Cơ, có thể phải bắt em thất vọng rồi. Chúng ta quen biết nhau năm năm, em thử nghĩ kĩ lại xem, có bao giờ anh ngỏ lời yêu em không nhỉ? Nói thật lòng, trong năm năm hợp tác, anh đối với em đúng là có chút cảm tình, nhưng chút cảm tình đó chỉ giới hạn là tình bạn mà thôi,anh nhắc lại,đối với anh em không khác gì 1 đứa em gái,sẽ không có chuyện yêu đương xảy ra,và anh cũng nhắc lại đừng bao giờ gọi anh với cái tên đó!"

Nói đến đây hắn ngừng lại giây lát, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt tối sầm lại của cô gái, cười nhếch mép nói tiếp: "Có lẽ em sẽ cảm thấy câu nói này của anh là rất giả dối…"

"Anh... anh không phải là đàn ông."

Cô gái đanh mặt lại, giận dữ chất vấn: "Anh quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ anh cho rằng giữa nam và nữ có thể tồn tại thứ tình bạn đơn thuần đó à?"

Hắn vẫn mỉm cười, nhìn xoáy vào cô gái, không lên tiếng tranh cãi lấy một câu.

"Anh không phải là đàn ông!"

Vẻ mặt lạnh lùng và thái độ dửng dưng của hắn khiến trái tim cô gái đau như bị dao cứa vào, cô điên cuồng lao đến, giật lấy chiếc tách trên tay chàng trai, sau đó ném mạnh xuống nền nhà, ném rất mạnh, cứ như cô đang ném gã đàn ông đáng ghét kia vậy.

Thái độ vô lễ và cơn giận của cô gái không làm hắn có phản ứng gì đáp lại. Sống năm năm trong nghề sát thủ đã tập cho hắn tính nhẫn nhịn, hơn nữa hắn cũng hiểu đối xử với Yêu Cơ như thế, nói ra có phần tàn nhẫn và vô tình.

Sau khi nhặt từng mảnh vỡ của tách trà dưới đất lên, Chun ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ kiên định, nói khẽ: "Yêu Cơ, xin lỗi em, dù em nói gì đi chăng nữa, lần này anh nhất định phải ra đi."

"Cút, anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!"

Cách trả lời của hắn khiến cô gái tuy