
vẫn này , nó mệt mỏi vô cùng nên thôi , nó quyết định buông cái kí ức đó , nó nghĩ cái kí ức đó chắc hẳn sẽ đau buồn lắm nên ông trời không muốn nó nhớ lại , nó quyết định không muốn nhớ nữa , nếu có duyên nhất định sẽ nhớ được còn không thì thôi , nso chấp nhận cái số phận như bây giờ vậy .
Nhưng có 1 người đâu cho phép nó không nhớ lại , nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc sống cùn nhau . Hắn không cho phép nó quên , quên hắn và quên cả lúc nó hy sinh vì cả bang vậy đấy . Buông ! nghĩ thì dễ chứ thực hiện khó lắm .
Haizz ! nó đi mãi cuối cùng cũng về tới nhà , trời cũng chập chờn tối , nó chào mọi người rồi xin phép lên lầu không ăn cơm . Nó chỉ qua phòng Khải mượn cái điện thoại chơi nông trại thôi , Khải nhìn nó buồn và mệt mỏi vậy cậu cũng hơi hơi tò mò và lo định hỏi nhưng lại thôi , chỉ đưa cái điện thoại cho nó thôi .
Đêm đó , đã 12h đêm , nó vẫn ôm cái điện thoại chơi noogn trại như thường lệ . Đột nhiên , cửa sổ mở toang ra , nó bình tĩnh ngẩng đầu lên xem , dưới cái ánh trăng là 1 bóng người đàn ông vô cùng đẹp , mặc dù không có bật đền , nhưng chỉ nhờ vào cái ánh trăng và bằng cặp mắt sói tinh tườm của nó , nó đã thấy sơ sơ mặt của người đó , Nó vẫn ngồi đó , cất tiếng hỏi :
-anh là ai ? đến có việc gì không ?_nó nhẹ nhàng hỏi cứ như là người này hoàn toàn an toàn đối với nó vậy , người đó đáp , vẻ giọng lạnh băng , trầm nhưng vô cùn dễ nghe :
-em thật không biết ?_hắn mở miệng nói , nó ẩn ẩn thấy được mặt hắn , giống người con trai trong giấc mơ của nó :
-anh là ai cơ ? sao giống người nằm chung với cô gái mặc áo sơ mi trong mơ của tôi vậy?-đến lúc này , nó thật sự tò mò vô cùng , thả điện thoại xuống đất , nó từ từ tiến lại người đàn ông đó , càng gần nó càng ngửi được cái mùi hương rất đổi quen thuộc của hắn , bống...........
Hắn chụp lấy tay và đầu nó , dúi tới trước và.........đặt lên môi nó 1 nụ hôn . Hắn nhớ đến phát điên đôi môi này , nhớ cái bàn tay này và nhớ cả mù hương quen thuộc và cô cùng dễ chịu này nữa . Nó như 1 chất nghiện , không còn hơn cả ma túy cơ , làm hắn điên lên khi không được thưởng thức đôi môi đó , không được xoa bàn tay mềm mại quyến rũ đó , không được vuốt mái tóc dài óng mượt và ôm cả thân hình nhỏ bé đó nữa .
Một nụ hôn mãnh liệt , hắn quấn lấy lưỡi nó , nó cũng từ từ tận hưởng mùi vị và còn đáp trả hắn , nó không biết tại sao khi bờ môi hắn nhậm lấy bờ môi mình thì đột nhiên cảm thấy cái cảm giác này đã thiếu đi từ lâu nay lại xuất hiện làm nó không đỗi bàng hoàng . Cảm giác vô cùng quen và thú vị , nó chưa bao giờ thế này với ai cả từ khi mất trí , đột nhiên hắn làm những kí ức vốn nó định buông bỏ nay lại trổi dậy mạnh mẽ khôn lường .
Nó muốn tìm lại những mảnh kí ức đó khi 2 bờ môi và da thịt va chạm nhau , nó khát khao tìm lại những kí ức đó , bỗng hắn buông nó ra , hơi luyến tuyết nhưng vũng phải buông , hắn giữ nhẹ tay nó nhìn thẳng vào mắt nó nói :
-đợi đi ! sau này em sẽ về lại với tôi , tôi không cho phép ai cướp em từ tôi cả_hắn bá đạo ra lệnh độc chiếm , nó ngẩn người giây lát nhưng cũng đáp lại :
-tôi là ai cơ ? làm ai cho tôi biết đi và cả anh là ai nữa ? tại sao là quen đén vậy chứ ?_nó hoảng hốt nói , hắn chỉ cười nhẹ 1 cái rồi nói tiếp :
-từ từ em cũng sẽ biết thôi ! kiên nhân chờ tôi đi_hắn kéo nó vào lòng , rồi cuối xuống thì thầm vào tai nó -em chỉ được phép là của riêng tôi thôi_hắn cười khẩy 1 cái rồi cắn lên cổ nó 1 cái mạnh , nó chỉ hơi nhăn mặt 1 cái thôi , đột nhiên hắn đánh vào gáy nó 1 cái mạnh làm nó ngất đi .
Hắn bế thốc nó đặt lên giường , hôn nhẹ nó 1 cái rồi phóng ra cửa sổ , bóng hắn khuất dần khuất dần trong ánh trăng đêm..........hết chap ( tèn ten chap này dài hơn mấy chap kia tí xíu rồi nhé )
Chương 45
Sáng sớm hôm sau nó tỉnh dậy , nó ẹo vai để bớt đau , nó dựa người vào thành giường sau đó thở nhẹ , đưa tay đặt lên bờ môi mình cảm nhận . Nó thấy bờ môi vẫn còn ấm và lưu lại chút gì đó thân quen lắm . Nó thở dài thườn thượt tiến vào nhà vệ sinh thay quần áo đi học , nó đi học thì chưa ai dậy nên nó xin phép đi học trước .
Lê chân trên con đường rộng lớn nó cảm thấy mình thật bé nhỏ và vô dụng . Mới hôm nào đó còn muốn buông bỏ cái kí ức đã mất vậy mà haizz mới có 1 nụ hôn từ 1 kẻ lạ mặt mà đã đòi nhớ lại và kiên quyết tìm lại haizz đúng là đồ mê trai mà .
Nó ũ rũ bước vô lớp , chưa có ai , nó thả balo xuống ghế rồi chạy ra khỏi lớn , vô thức nó lê chân ra khuôn viên sau trường , nơi này cũng có 1 cái xích đu trắng tinh giống nhà của hắn . Bãi cỏ xanh mượt làm nó bị mê hoặc , nó cởi giày ra , tháo cả buộc tóc cho nhẹ đầu . Đi bộ chầm chậm tới chỗ cái xích đu ngồi xuống tận hưởng cái làn gió mát .
Từng cơn gió cứ mơn trớn đùa giỡn với tóc của nó . Mái tóc osnh ánh dưới mặt trời , dài mượt mà trông kiêu sa vô cùng . Khép mắt lại suy nghĩ , đôi môi đỏ mọng vô thức mấp máy nhẹ nhìn càng quyến rũ hơn . Ngã đầu ra sau ghét dựa vào , chân quơ lên quơ xuống cho xích đu đưa . Nhìn nó cứ như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy .
Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn miếng keo cá nhân , nhưng là cái k