
gọn trong lòng hắn , hắn dùng 2 tay khóa tay nó lại , 2 chân thì kẹp hông và đùi cho nó khỏi vùng vẫy , môi khóa chặt môi , nó bây giờ chả khác nào con cá bị mắc lưới .
1 hồi sau khi thấy nó hô hấp khó khăn hắn mới chịu buông ra , trước khi buông môi nó ra còn mút mạnh 1 cái làm môi nó sưng tấy lên :
-oái lão đại làm cái gì vậy đau chết được sao không ngủ đi_nó nhăn mặt xoa xoa cái môi , tay nó đã đươc hắn nới lỏng
-không có em ngủ không được_hắn nhắm mắt vẻ mệt mỏi từ đầu lên cổ nó nỏi , nó bị đè dưới đầu hắn mà chả dám hó hé gì , giọng nó bị nhỏ lại bởi hắn đang đè nó :
-lão đại à thả ra đi nặng quá thở không nổi luôn nè_nó khó khăn phát âm , hắn thì rời đầu khỏi cổ nó , tiến lại cái eo nó , và cái đầu đã an tọa trên eo nó , eo nó trở thành cái gối cho hắn . Hắn biết nó đang bị thương nên cố gắng làm cái đầu nhẹ nhất có thể không để đụng vào vết thương
-ở đây ngủ với ta đi , làm gì mai hẳn làm _hắn nhắm mắt nói , nó thì chán nãn nói :
-lão đại à dù gì thì cũng để em đi dọn dẹp cái đã chứ_nó
-khỏi , ngủ đi mai dọn luôn 1 thể_hắn bá đạo ra lệnh
-ấy không được để dưới đấy thì mất hết làm sao coogn sức từ chìu đến giờ đấy_nó nói liền
-để gọi người làm dọn _hắn
-không được không được không được đụng vào chỗ đấy hỏng hết thì chết _nó lắc đầu tay xua xua
_hắn im lặng nhắm mắt ngủ mà chẳng nói tiếng nào_
-nào lão đại thả ra đi , dọn xong em sẽ lên ngủ với ngài được không_nó năn nỉ
-ừ nhanh lên không là cái chỗ đó vào xọt rác đấy_hắn thả eo nó ra cho nó ngồi dậy
-ok lão đại_nó hôn hắn vào môi rồi chạy xuống khuôn viên , tay không quên cầm theo con óc khi nãy .
Nó chạy xuống dọn dẹp tìm 1 chỗ kín mà dấu vào , xong xuôi nó chạy lên phòng hắn vẫn ngồi đó đợi nó , tay gác lên trán tựa vào thành giường . Nhắm mắt vẻ suy tư , nó mở cửa bước vào trèo lên giường ngủ , hắn cũng ôm nó ngủ luôn , hôm nay hắn đổi tư thế rồi . Đầu thì gối lên eo không bị thương của nó , tay ôm nó hơi nới lỏng , chân hắn thì khóa chân nó lại mà ngủ ngon lành..................end chap 24 ạ
m.n đọc truyện vv lun ạ tớ có viết 1 truyện mơi theo yêu cầu của độc giả rồi đấy ạ :) có mấy bạn độc giả dể thương lắm , in nói chuyện vui lắm còn nhận xét truyện 1 cách chân thành nữa luôn . Ahhihi mấy bạn đó ủng hộ và bảo là viết chap mới quá tr lun á , c.ơn mấy bạn đã ủng hộ và nhận xét nhiệt tình như vậy luôn nha . Add bạn fb với tớ nói chuyện cho vui nha , Add bạn rồi đọc cái truyện mới của tớ luôn , Tớ có đăng link truyện trên fb á
Chương 25 :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mọi người ơi t/g vài câu hỏi nhé :)
-nhìu đọc giả bảo là truyện hơi nhìu cảnh nóng , hắn hơi biến thái cần bỏ bớt ?
_có cần pỏ pớt k ạ ? nếu như mọi người cần pỏ pớt thì cmt dưới truyện or ib trực típ qua Facebook Duyên Nguyễn của tớ nhé :) tại ý kiến bóc đồng nhau quá , tớ thấy thế này , m.n ib cho tớ or cmt dưới truyện ý kiến nào nhìu hơn tớ sẽ viết theo ý kiến đó :) tạm thời tớ viết sẽ như cũ nhé :) ( cảm ơn đã cho con t/g nó điên vài câu)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----sáng-----
Hôm nay , có 1 việc vô cùng vô cùng và hết sức lạ lùng , NÓ DẬY SỚM OMGGGGGGGGGGGGGGG . Hôm nay không cần gọi nó dậy , mà nó đã tự dậy rồi . Có việc gì mà khiến nó dậy sớm vậy nhỉ ? ( t/g cũng không biết nữa) . Nó đi vào làm vscn sau đó chạy ra ngoài , hắn vẫn còn ngủ . Bây giời đã là 6h sáng , nó lại gần giường , 2 tay thì lo búi tóc cao lên , còn chân thì lay lay đạp hắn dậy . Bị làm phiền , mở mắt ra thì hắn thấy nó đang dùng chân lay mình dậy thì dùng tay kéo lun cái chân nó ngã lên giường . Mặt nó bị đập vào chăn bông hơi khó thở , thả cái búi tóc nãy giờ nó loay hoay buộc lấy tay chống người dậy để hít thở . Hắn như vậy mà ôm luôn cái chân nó ngủ ngon lành . Sẵn đó nó tặng cho hắn vài đạp :
-này lão đại buông chân ra nào , sáng rồi dậy thôi_nó vừa lấy chân đạp hắn vừa nói
-ồn chết mất , hôm nay làm gì mà e dậy sớm đột xuất thế_hắn càu nhàu hỏi nó mắt vẫn nhắm tịt
-có làm gì đâu chỉ tại thấy muốn dậy nên dậy sớm thôi , anh không dậy thì buông cái chân em ra cho em xuống nhà ăn nào , nhanh lên tối qua em chưa được ăn gì_nó chán nãn ngồi dậy nói , 1 chân vẫn bị hắn ôm
_vẫn im lặng , ôm cái chân nó ngủ ngon lành_
Nó vẫn lay hắn , lắc lư lắc lư như con thuyền . Miệng nó lảm nhảm không ngừng , đã được 15' hắn vẫn lì không chịu dậy , lần này nó cố hết sức lấy cái cân ra khỏi hắn . Nó gở từng ngón từng ngón tay hắn ra , sau đó là đến cánh tay , quả nhiên thành công mĩ mãn hắn ngủ nên chẳng biết gì cứ thế mà cho nó gỡ . Đến bước cuối cùng là việc rút chân ra mà không làm hắn thức . Nó nhẹ nhàng nhẹ nhàng , cuối cùng cũng rút cái chân ra được , xoay người nhảy xuống giường thì....................ôi thôi hắn đã nắm cái áo nó lại rồi , làm nó mất đà mà về với đất mẹ luôn :
-yaaaaaaaaaaaaaaaaa......lão đạ