
gái vào trong gốc đã mất đi kí ức. Mọi cảnh vật và con người nơi đây dường như chưa có sự xuất hiện của cô gái tinh nghịch quàng khăn trắng và cô gái quốc sắc thiên hương mới trêu nghẹo chàng bán vé. Chúng là trở về thời gian khởi điểm…
Tại thiên đình
Một vị thần tiên già không khỏi vuốt bộ râu trắng của mình, trầm ngâm suy tư. Rời mắt khỏi chiếc gương thần, ông nhanh chân chạy ra khỏi điện đi tới Hoàng Cung. Trên đường đi ông khẩn trương vì đây có thể là tai họa của nhân loại, uy hiếp tới Thiên Đình. Trước mắt ông, dần dần hiện ra một người đàn ông trung niên khoảng 35 – 40. Người đàn ông trung niên khẽ liếc đôi mắt phượng của mình nhìn ông lão. Nghiêng đầu, hỏi:
“Vương Trung, ngươi không đi xem xét đời sống nhân dân. Chẳng lẽ ngươi nhớ trẫm tới nỗi phải khẩn trương suýt nữa té trước cửa điện?”
Nghe thấy người đàn ông trung niên ngồi trên ngai vàng khẽ chống tay tra hỏi ông, Vương Trung không khỏi lấy tay lau mồ hôi trên trán mình. Định hồi báo nhưng nào biết mình đã bị Ngọc Hoàng cướp lời:
“Trẫm là trẫm rất hiểu khanh. Trẫm biết khanh nhớ trâm đến nỗi suýt té. Mấy ngàn năm nay không phải khanh lúc nào cũng gặp và nhìn trẫm đấy sao. Mới ngày hôm qua còn cùng trẫm bàn quốc sự sao hôm nay đã nhớ trẫm nhanh thế.”
Ngọc Hoàng khẽ cất giọng trêu gẹo Vương Trung khiến Vương Trung không khỏi buồn bã. Gác lại, Vương Trung khẽ điều chỉnh là trạng thái của mình, bạo gan không trả lời Ngọc Hoàng, đi thẳng vào vấn đề, tâu:
“ Muôn tâu bệ hạ, dưới hạ giới đã xảy ra chuyện. Hai thế giới song song bỗng giao nhau mở ra cánh cửa ở gần cáp treo Yên Tử, Việt
Mày phượng của Ngọc Hoàng khẽ nhíu lại, không để Vương Trung nói hết:
“Không thể mở cửa được. Nếu mở cửa bách tính ở hai bên sẽ thiệt hại. Hai thế giới này tuy vạn năm nay không giao nhau nhưng nay giao nhau không thể để vì hai cô gái mà làm hại tới hai thế giới. Ý trẫm đã quyết, về sau ngươi cấm được nói về chuyện này nữa. Tiễn”
Vương Trung không khỏi nhíu mày, nhưng nếu một ngày Ngọc Hoàng biết sẽ không khỏi trách mắng mình. Ông không khỏi thở dài. Giơ ngón giữa đằng sau lầm bẩm nói:
“ Fuck !”
Nếu về sau có hỏi, lão đây không sẽ không thèm nói. Ngọc Hoàng đáng chết !.
Mê Huyễn đại lục nơi có sáu vương quốc thống trị, lần lượt là: Minh Quốc, Nguyệt Quốc, Tức Quốc, Ly Quốc, Hạ Hầu Quốc, Hàn Quốc. Ở đây, ba đất nước được coi là cường quốc, thống trị những quốc khác đó chính là Minh Quốc, Hạ Hầu Quốc, Nguyệt Quốc. Tại ba đất nước này, được thiên nhiên vô cùng ưu ái, ban tặng vô vàn cảnh đẹp hoàn mỹ cũng như khoáng sản. Tại Mình Quốc, nổi tiếng là Lam Bạch Lâu, kỹ viện lớn nhất ở Mê Huyễn đại lục. Có người nói, “ Nếu như đã từng vào Lam Bạch Lâu sẽ không khỏi chảy nước miếng từng đợt dài khi thấy mỹ nữ tại đây” Tại Hạ Hầu Quốc, nổi tiếng là Thất Ly Cư, cửa hàng lớn nhất ở Mê Huyễn đại lục. Có người nói “ Nếu đã ăn thức ăn ở Thất Ly Cư sẽ mãi không bao giờ quên mỹ vị nơi này”. Còn tại Nguyệt Quốc, vườn hoa Bỉ Ngạn ở phía tây đất nước này chính là danh lam thắng cảnh có một không hai ở đây. Mỗi năm, tất cả những đôi trai gái ở Mê Huyễn đại lục đều tề tựu đến nơi đây để tìm nửa phần kia của mình. Nhưng mặt trái Mê Huyễn đại lục cũng vô cùng đáng sợ !
Cánh rừng ở Minh Quốc
Tháng 11, sau trận mưa tuyết đêm qua, cánh rừng nơi đây như được khoác lên mình bộ quần áo trắng. Dưới đất, một cô gái quàng khăn trắng vẫn luôn ôm chặt con búp bê tóc đỏ, khẽ cựa quậy. Không ai khác đó chính là Tuyết Tuyết. Sau sự tác động mạnh, đã khiến nàng hôn mê bất tỉnh. Mở mắt ra, nàng liếc đi liếc lại xung quanh không khỏi thắc mắc về quang cảnh xung quanh đây:
“ Mình đang ở đâu? Hàn Hàn đâu rồi?”
Ngồi dậy, nàng cảm nhận thấy sự lạnh lẽo và những bông hoa tuyết rơi xuống người mình. Nhíu mày, hỏi tiếp:
“Tuyết rơi khi nào vậy?”
Chưa định thần được, đâu đây gần đó, tiếng thanh kiếm “ Keng Keng” ồn ào khiến nàng lại nhíu chặt đôi lông mày lần nữa. Cất bước tới nơi có tiếng động, vừa đi nàng vừa rủa:
“ Đã là thế kỉ 21 rồi keng với chả keng . Bà cô đây biết ai đấu kiếm, nhất định sẽ mắng có một trận.” Đi một hồi lâu, tiếng “ Keng Keng” ngày càng rõ ràng hơn. Nàng liền khẩn trương cất bước tới bụi rậm, đưa bàn tay mình lên kéo hai bên ra để nhìn cho rõ. Nhưng nào ngờ, trước mắt nàng cảnh tượng máu me xuất hiện ra thật khủng khiếp. Ngối xổm, nàng khẽ quan sát.
“ Nói ! Các ngươi là do ai phái tới”
“ Tại sao ta phải trả lời ngươi? Ngươi chẳng đáng để ta trả lời. Tử Bạch à”
Người nam nhân mặc áo bào kia không khỏi sa sầm mặt, lau vết nước bọt dính trên khuôn mặt mình, cố nở nụ cười tươi như hoa nói:
“ Ta đã cho