Snack's 1967
Cực Hạn Phàm Nhân

Cực Hạn Phàm Nhân

Tác giả: Katura Nguyễn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322545

Bình chọn: 7.00/10/254 lượt.

rắng sữa đã chuyển thànhánh sang nhu hòa rồi dừng lại.

Màđại trưởng lão Thần Phong đang bất động thanh sắc,đôi mắt mở lớn há mồm,một phút sau trên khuôn mặt già nua của lão phát ra một tia hỉ sắc.

Lãođứng bật dậy khỏi ghế,cũng khôngđể ý tới bộ dạng thất thố của mìnhrảo bước tới chỗ hàitử Thần Vân đang đứng.

Đại trưởng lão vuốt mớ râu bạc luôn miệng cười kêu "tốt! tốt!" mấy lần.Rồi đi một vòng xung quanh hài tử ngắm nhìn hài tử như một vật báu.

Biểu hiện của lão làm hài tử Thần Vân đang đứng trở nên sợ hãi,trên mặt tái như tàu lá.

-Hài tử ngươi tên là Thần Vân!

Đại trưởng lão nói.

-Vâng!

Thần Vân lấm létđáp.

-Hà..hà..tốt lắm! tư chất ngươi rất tốt,lần này không uổng lão phu tới buổi khảo hạch lần này.

Đại trưởng lão cười lớn,vô cùng hưng phấn ngữ khíđối với hài tử này rất hòaái.

Căn bản lần này lãođến chủ trì khảo hạch chỉ hy vọng tìmđược một vàiđệ tử tư chất không tệ cóđịa linh căn,đưa tới võđường gia tộc bồi dưỡng võđạo.Thực chất lão cũng không có hy vọng sẽ tìmđược một đệ tử trong tộc mang thượng phẩm linh căn,càng không nói sẽ tìmđược đệ tử mang thiên linh căn,hay tuyệt phâm linh căn như trong truyền thuyết.

Bởi thượng phẩm linh căn rất trên thế gian rất ít,vạn người may ra cũng chỉ có một vài người mà thôi,mà hầu hết những người mang linh căn này xuất hiện sẽđược các môn phái thu nhận làmđệ tử.

Đại trưởng lão cười vang cả khoảng sân,lần này có một đệ tử có thượng phẩm linh căn là một cáiđại thu hoạch ngoàiý muốn.

Trong lịch sử Thần gia đến nay cũng chưa có ai mang trên người thể chất thượng phẩm linh căn,ngay cả lão cũng chỉ làđịa linh căn thể chất,lão khổ luyện võđạo hơn năm mươi năm mới đạt đến thành tựu bát tinh đỉnh phong mà thôi.

Nay Thần gia có một đệ tử mang Thượng phẩm linh căn thể chất,nếu bồi dưỡng tốt gia tộc sau này sẽ có một cao thủ cửu tinh trong tầm tay,thậm chí nếu vận khí tốt vị đệ tử nàyđột phábình cảnh cửu tinh lên nhất tinh chân khí cũng không phải mơ mộng hão huyền.

Đến lúcđó ở trong Thái Dương thành này ba nhà Trịnh,Lâm,Hắcchẳng phải cũng thành thành thật thật mà phải cúiđầu trước Thần gia sao,lúcđó Thái Dương thành trừ thành chủ đại nhân ra thìđây chẳng phải thiên đường của Thần gia.

Nghĩ như vậy trong lòng lão càng trở nên vui sướng,lão vui vẻ hô lên.

-Thần Vân thượng phẩm linh căn!

Đối với sự tranh lời của đại trưởng lão nữ tử Thần Hinh trên mặt không có chút bất mãn nào,nàng thu lại thủy tinh cầu đặt lên khay.

Mà lúc này hài tử Thần Vân bộ dạng ngây ngốc,đứng phỗng tại chỗ hồi lâu mới thanh tỉnh tất nhiên hài tử Thần Vân cũng biết mấy chữ thượng phẩm linh căn đại biểu cho cái gì,trên mặt lộ rõ sự hưng phấn,khóc rống lên.

Phía dưới đám người Thần Nam nhìn thấy cảnh này cũng há hốc mồm kinh ngạc,một số hài tử đàm luận với nhau xem có chuyện gì,nhưng sau khi nghe tới "Thần Vân thượng phẩm linh căn" từ miệng đại trưởng lão thì ai cũng biết rõ nguyên nhân sự thất thố của mấy vị tiền bối gia tộc tộc.

Trong mắt mọi người đầy vẻ hâm mộ vận khí của Thần Vân,kèm theo sự đố kị không thể che giấu,tại sao vận khí tốt như vậylại khôngrơi trúngđầu mình.

Đặc biệt Thần Hạo Nhiên bộ dạng thong dong ban đầu đã biến mất trong mắt lóe lên một tia hàn mang,hai tay nắm chặt,cực kì gen tị với thể chất của Thần Vân,nếu hắn mang thể chất này với địa vị của hắn hiện tại trong tộc sẽ được nâng cao một bậc,thậm chí ngang hàng với phụ thân hắn.

Sau một vài phútmọi kíchđộng đãđược đè nén,đại trưởng lão Thần Phong hắng giọng " e hèm" mấy tiếng rồi về tới chỗ ngồi,phất tay ra hiệu cho hai người còn lại tiếp tục khảo hạch.

Nữ tử Thần Hinh cùng trung niên mặt rỗ Ngô Tam nhìn nhau cười khổ một cái rồi lại cho khảo hạch tiếp tục.

-Thần Nam!

Ngô Tam liếc nhìn danh sách khảo thí rồi hô lớn.

Thần Nam đứng bên dưới thở một hơi nói thầm."cuối cùng cũng tới lượt mình".mà nữ hài Thần Hy đứng một bên đưa tay ra hiệu chúc may mắn.

Thần Nam lấy hết dũng khíđi ra khỏi hàng,từng bước tiến về phía trước,khoảng cách bốn,năm trượng lúc nàyđối với hắn sao mà xa xôi hơn bình thường nhiều.Thời gian hai bên như ngưng chậm lại,mất một phút sau Thần Nam mới đứng trước mặt nữ tử Thần Hinh.

Thần Nam hít sâu một hơiđưa hai cánh tay nhỏ từ từ đặt lên thủy tinh cầu trong lòngđầy lo lắng,từ thủy tinh cầu truyền ra một màuánh sáng trắng đục quen thuộc nhưng lại không có chuyển sang màu trắng sữa.

Thấy vậy Thần Nam lộ ra vẽ thất vọng,hai tai ùù,toàn thân như vô lực rũ xuống.

-Thần Nam pham linh căn!

Thần Nam bộ dạng chán chường,vô hồn đi xuống nơi mìnhđứng. Thần Nam từ chỗ khảo thí về dáng vẻ thất thần,trên khuôn mặt một mảng u ám,màtrên tay hắn lúc này cầm theo một cuốn sách mỏng.

Đi vòng quanh mấy con đường nhỏ,rẽ trái rẽ phải mấy lần Thần Nam đi qua một con cầu nhỏ được làm bằng gỗ,phía dưới cầu nước trong veo có thể nhìn thấy những con cá nhỏ nô đùa tung tăng,đi một đoạn đường nữa Thần Nam dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ,đơn sơ.

Phía trước nhà cách một khoảng mười mấy trượng có một cái giếng nước,mé bên phải ngôi nhà là một cái cối to,bên cạnh cối đá là một cái bể được làm bằng đá.

-Thần Nam đệ đã trở