80s toys - Atari. I still have
Cực Hạn Phàm Nhân

Cực Hạn Phàm Nhân

Tác giả: Katura Nguyễn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322915

Bình chọn: 8.5.00/10/291 lượt.

ới hai người họ trịnh tới đây cũng phải tới gần hai dặm.

Thần Nam lại chạy ra khỏi một mảnh rừng,nhưng lần này phía trước mặt chỉ là một mảnh trơ trọi,cây cối ở khu vực đó chỉ lưa thưa điều này làm Thần Nam cực kì hoảng sợ,bởi hắn còn sống sót đến bây giờ đều nhờ công lớn của những gốc đại thụ to lớn ngăn cản xích hỏa thú,nay thấy trước mặt một mảnh cây cối thưa thớt thì với tốc độ của hắn không chạy được bao xa đã bị xích hỏa thú đuổi kịp,xé xác hắn thành mảnh nhỏ.

Xích hỏa thú thân hình to lớn bộ lông hỏa hồng bê bết máu tươi,bốn chân dẫm xuống phá nát cả mặt đất,thân hình to lớn của nó ầm ầm di chuyển,dần dần dồn nhân loại trước mặt vào tử lộ.

Trong lòng Thần Nam thầm kêu khổ,cảm thấy dần tuyệt vọng,nhưng phía sau hơi thở phì phò nóng rực của xích hỏa thú đã phả tới cũng không để cho Thần Nam có chút suy nghĩ gì,chỉ biết Thần Nam nhắm mắt mà chạy.

Nhưng Thần Nam vừa chạy được thêm hơn mười trượng thì cước bộ bỗng dừng lại,cũng không phải Thần Nam không muốn chạy tiếp mà thực sự trước mặt hắn đã không còn đường để chạy.

Một cái vực sâu không thấy đáy chắn lấy đường đi của Thần Nam,chặt đứt đường sinh cơ mong manh của hắn.

Thần Nam sắc mặt trắng bệch không một tia huyết sắc,hắn đứng trên miệng vực đưa ánh mắt nhìn xuống vực chỉ thấy một màu đen thui,nhìn xuống dưới vực thấy như vậy Thần Nam cũng thở dài tia sinh cơ cuối cùng của hắn rốt cuộc đã đứt.

Hắn quay đầu về phía sau đôi mắt đen nhìn chằm chằm xích hỏa thú đang đuổi tới,trên mặt hắn chứa một tia hối hận,chỉ vì một chút tò mò mà hắn đã đánh mất đi sinh mạng.

Xích hỏa thú nhìn thấy nhân loại dừng lại không chạy trốn nữa,con xích hỏa thú này linh trí không thấp theo bản năng nó liền giảm tốc độ đánh giá tình hình phía trước một lượt rồi mới mạnh mẽ tiến lại nơi nhân loại đang đứng,con mắt đầy những tia máu hung ác không một chút cảm tình nhìn nhân loại phía trước,cái đầu to tổ chảng lúc lắc,cái miệng há rộng lộ ra hàm răng sắc nhọn nước dãi từ miệng theo đó mà rơi xuống trông gớm giếc vô cùng.

Xính hỏa thú tiến lại gần bộ dạng hung ác làm Thần Nam theo bản năng mà sợ hãi lui về phía sau nhưng chỉ lui được vài bước chân hắn đã chạm mép đáy vực,làm mấy hòn đá gần mép vực rơi xuống đáy vực rồi mất hút vào bóng đen bên dưới không một tiếng động.

Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng thu hẹp xuống còn hai trương rồi một trượng,bóng dáng tử vong bao trùm,Thần Nam mồ hôi lấm tấm trên trán rơi xuống,vạt áo phía sau không biết từ bao giờ đã ướt sũng.

Thần Nam liếc nhìn lên bầu trời một cái,bầu trời vẫn trong xanh mây trắng lờ lững trôi vẫn vận động theo quy luật tự nhiên một cách tuyệt vời,duy chỉ có lúc này người nhìn nó cực kì tuyệt vọng mà thôi.

Thần Nam trong mắt chứa một tia không cam lòng,hắn còn chưa muốn chết,hắn còn có người thân,bạn bè còn có rất nhiều chuyện cần phải làm.

Đúng lúc này một cái thủ trảo to lớn với những vuốt sắc nhọn đánh tới.

Thần Nam dang rộng hai tay,đôi mắt đen bỗng khép lại,rồi cơ thể từ từ ngã ra phía sau rơi xuống vực sâu vạn trượng,rồi từ từ biến mất vào trong màu đen tĩnh mịch.

Hiển nhiên Thần Nam để mình rơi xuống vực sâu chọn cái chết êm ái chứ không muốn cơ thể mình bị đánh nát vụn rồi bị cặp hàm răng sắc nhọn của hung thú xé nhỏ ra ăn thịt.

Thủ trảo xích hỏa thú đánh ra chậm chỉ một nháy mắt vì thế mà chỉ đánh vào khoảng không phía trước mà thôi.

Xích hỏa thú thấy thế bốn chân dẫm mạnh lên mặt đất miệng liền rống giận liên hồi,âm thanh vang vọng xuống vực sâu,lan ra khắp nơi của khu rừng,từ khoảng cách xa mấy dặm cũng có thể nghe được tiếng gầm.

Sau đó nó quay đầu,nhảy vọt mấy cái đã biến mất dạng sau những gốc cây đại thụ. "Ta đã chết rồi sao?"

"Ta đang ở đâu đây?"

"Nơi này làđâu mà tối đen không một chútánh sáng,có phảiđây là minh giới?"

"Sao ta cảm thấy lẽo,cảm thấy cơ thể mình tê dại như tan rã,chẳng lẽ đây chính là cảm giác của linh hồn khiđã rời khỏi thế gian sao? Nếu như vậy sao ta vẫn có cảm giác mình tồn tại,chẳng lẽ ta còn sống."

Cũng không biết bao lâu .

Thân Nam từ trong hôn mêdần dần tỉnh lại,ý thức hắn mơ hồ suy nghĩ,hắn cảm giácđược xung quanh lạnh lẽo vô cùng,sau đó là cảm giáctê dại về thể xác,hắn cố mở hai mắt mình ra chỉ thấy hai mí mắt nhưđeo hai khối chì ngàn cân cố hết sức lắm hắn mới kéođước mi mắt lên,trước mặt hắn là một mảnh tối đen cô tịch đến đáng sợ.

"Rõ ràng ta chưa chết!"

Dần hồi tỉnh Thần Nam biết mình vẫn còn sống.

Rơi tự độ cao lên tới hơn ngàn trượng mà hắn còn sống cũng xem như là một kì tích,nhưngđiều này cũng không làm Thần Nam vui nổi,vì Thần Nam cảm nhận được cơ thể mình xương cốt nhiều chỗ gãy vụn,cơ thể tê dại đi cũng không có một chút khí lực nào.

Một hồi lâu sau cơ thể hắn nổi lên trận trận đau nhức,da thịt thân thể như bị xé rách,mà xương cốt khắp nơi như bị người ta dùng búatạ hung hãnđánh nát vậy,đau đớn thống khổ như vậy làm Thần Nam miệng truyền đến những trận rên rỉ,hai hàm răng cắn chặt lại với nhau,đau đớn là thế nhưng Thần Nam cơ thể cũng không thể động đậy được,giống như cơ thể nàyđã không còn thuộc quyền khống chế của bản thân hắn nữa.

Đau đớ