
ắng chói chang,đôi mắt hắn mở ra phía trên là bầu trời xanh biếc,mây trắng lờ lững.
"Ta đang ở đâu đây?"
Thần Nam thầm nghĩ như vậy thì bên tai nghe được một giọng nói quen thuộc.
-Nhị ca ngươiđã tỉnh rồi,thật may quá!
"Thần Vũ" trong đầu Thần Nam nghĩ,tất nhiên âm thanh đó là của tiểu đệ hắn Thần Vũ.
Thần Nam cố nhấc cáiđầu nặng trĩu của mình lên trước mắt hắn một khuôn mặt bầu bĩnhđể tóc ba chỏm,đang nhìn hắn đầy vẻ lo lắng.
-Thần Vũ!
Thần Nam nặng nhọc nói.
-Nhị ca tỉnh lại rồi,nhị ca thật làmđệ lo lắng.
Thấy bộ dạng quan tâm lo lắng của Thần Vũ trong lòng Thần Nam có một tia ấm áp,Thần Nam chống tay cố gắng ngồi dậy.
Một cơn đau nhức toàn thân,làm miệng hắn phải kêu lên,cắn răng nhịn đau hắn mới ngồi dậy được.
-Nhị ca có sao không?hay để đệ về nhà gọi đại ca tới giúpđỡ.
Thần Vũ hỏi.
-Ta không sao?đệ không cần gọi đại ca tới đâu.
Thần Nam đáp.
Sau khi kiểm tra thân thể,thương thế trên người hắn đã phần chỉ là vết thương da thịt cũng không có ảnh hưởng đến xương cốt,lúc này Thần Nam mới thở ra một hơi,rồi hắnmới nhìn cảnh vật xung quanh,lúc này hắn đang ngồi trên nền cỏ cách bờ sông mấy trượng,hiển nhiên trong lúc hắn hôn mê Thần Vũđã kéo hắn lên đây.
-Thần Vũ ta hôn mê đã bao lâu rồi?
Thần Nam nhìn Thần Vũ hỏi.
-Nhị ca đệ cũng không biết rõ lắm,đại kháinhị ca đã hôn mê gần một canh giờ rồi.
Thần Nam gật đầu,rồi hắn nhìn lên bầu trời,mặt trời đã lên rất cao hiển nhiên thời gian hắn hôn mê cũng khôngít,Thần Nam đưa tay quệt vết máu trên khóe môi,sờ sờ lên mặt hiển nhiên trên mặt hắn sưng vùrất khó chịu,thở dài một hơi Thân Nam nói.
-Thần Vũ việc ta đánh nhau với Thần Vân đệ cũngđừng nói với ai nhé.
-Nhưng vết thương trên mặt nhị ca thì sao?
-Thì việc đó thìđệ không cần phải lo,mà nếu có ai hỏi thì cứ nói ta bị ngã làđược.
-Vâng!
Thần Vũ gật đầu nói.
Thần Nam nhìn Thần Vũđưa tay xoa xoa đầu,như sực nhớ điều gì hắn đưa tay sờ má Thần Vũ.
-Thần Vũ lúc nãyđệ bị tên Thần Bá Lực đánh cóđau không?
Thần Vũ bộ dáng ủy khuất nói.
-Nhị ca ta không có sao.
-Tại nhị ca không tốt,cũng không thể bảo vệ được đệ.
-Chuyện này làm sao trách nhị ca được,rõ ràng bọn chúng mạnh hơn hai người chúng ta mà.Nhưng nhị ca yên tâm thù hôm nay đệ cho bọn chúng nợ sau nàynhất định đệ sẽ lấy cả vốn lẫn lãi.
Thần Vũánh mắt kiên quyết chắc nịch nói.
-Tốt lắm!
Đối với tháiđộ của Thần Vũ Thần Nam phi thường hài lòng.
Ngồi thêm một lúc cơn mê muội trong đầu giảm bớt,khí lực trong cơ thể cũng khá lên,Thần Nam chống hai tay đứng dậy.
Vừa đứng dậy thì phía trên đỉnh đầu một trận đau nhức xây xẩm,sắc mặt Thần Nam trắng bệch không chút huyết sắc,loạng choạng suýt ngã.
-Nhị ca người thật sự không sao chứ?
Thần Nam khua tay ra hiệu nói.
-Ta không sao?chỉ có chút choáng váng thôi.
-Được rồi để đệ dìu nhị ca.
-Không cần ta có thể tự mìnhđi được,chúng ta về nhà thôi.
Nói rồi Thần Nam chân thấp chân chân cao bước đi xiêu vẹo,giống như hắn vừa uống một bình mỹ tửu vậy.
Thần Vũ tay xách giỏ tre đi phía sau nhìn Thần Nam vẻ mặt đầy lo lắng.
Không biết vận khí của Thần Nam tốt hay sao mà khi hắn trở về nhà lúcđó cả gia gia Thần Hạo lẫn đại ca Thần Quânđều không ở nhà,như vậy đỡ cho hắn phải tốn một hồi giải thích về y phục bẩn thỉu cùng những vết thương trên người.
Thần Nam nhanh chóngđi vào nhà thay bộ y phục mới rồi nhờ tiểu đệ Thần Vũ thoa dầu lên vết thương trên cơ thể.
Xong những việc đó cơ thể hắn mệt mỏi nằm lên giừơng,mặc cho cơn đau nhức hành hạ một lần nữa hắn ngủ thiếp đi.
Buổi trưa hôm đó hắn cùng gia gia Thần Hạo,đại ca Thần Quân,tiểu đệ Thần Vũ cùng ngồi ăn cơm,lúc này vết thương trên mặt Thần Nam sau một hồi lâuđược xoa dầu cũngđã bớt sưng bảy tám phần,nếu khôngđể ý kĩ thì cũng khó nhìnđược vết sưng vết bầm dậpđược.
Thần Nam cố tỏ ra bình thường,dù rằng nhai thức ăn hắn cũng cảm thấy đau hàm vô cùng,nhưng vẫn cố chịu đựng,vì thế mà trừ Thần Vũ ra thì hai người gia gia Thần Hạo cùng Thần Phong do khôngđể ý nên cũng không hề hay biết Thần Nam vừa trải qua một trận chiến đấu tay đôi với đệ nhất thiên tài Thần gia Thần Vân.
Buổi ăn trưa của Thân Nam diễn ra rất nhanh hắn chỉ ăn một chút ứng phó rồi đi về phòng nằm dài.
Nằm lên giừơngđưa tay lên trán,trong đầu Thần Nam lại phảng phất những lời mà Thần Vân nói với hắn trước lúc quay đi.
"Với tư chất phàm linh căn của ngươi,ngươi muốn đuổi kịp tu vi của ta căn bản thật là si tâm vọng tưởng"
"Với tư chất của ta,ta tự tin mình chưa tới ba mươi có thể đạt đến cửu tinh thậm chí nhất tinh chân khí không phải không thể....Ngươi nghĩ Thần Hy nàng sẽ chọn ngươi một tên tầm thường vô tích sự hay chọn một người cóđịa vị như ta."
"Một tên tầm thường mà còn muốn với cao đúng thật là cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga quả không có sai."
Thần Nam nghĩ lại những lời này bất giác thở dài,dù sao những lời Thần Vân nói cũng không phải không có lý.
Tư chất của hắnđem so với đối phương quả thật cách xa nhau quá lớn,hơn nữa Thần Vân được gia tộc ưu ái,được sự chỉ điểm của các bậc trưởng bối nên tốc độ tự nhiên là lại càng nhanh hơn so với Thần Nam tự mò mẫn trong bón