
- Việt Quốc Thái Dương thành.
Tại một cái sân rộng trước đại sảnh của Thần gia.
Phủ đệ của Thần gia tọa lạc ở phíađông Thái Dương thành cách Thái Dương thành chừng hai mươi dặm,lưng dựa vào Hắc Ô Sơn một tòa núi lớn hùng vĩ,đó là một tòa phủ đệ to lớn rộng chiếm chừng hơn trăm mẫu,được xây dựng một cách công phu cầu kì.
Thời tiết cuối mùa xuân,cây cỏ trên Hắc Ô Sơn xanh biếc một màu.
Sáng sớm,trước đình viện Thần gia.
Có mộtđám người đang đứng trên khoảng sân,nếu chúý nhìn kĩ thì số lượng người cũng khôngít cóđến gần hai chục người,hơn nữa những người nàyđược sắp xếpđứng thành hai cái hàngdọc hàng ngũ rất chỉnh tề,ngay ngắn.
Với số người đứng tập trung trên một khoảng sân rộng như thế này ở Thái Dương thành cũng không phải việc gì mà người ta phải kì quái,hơn nữa có thể nói việc này cũng rất đỗi bình thường của một cái gia tộc có nhân khẩu trung bình trong Thái Dương thành cũng như Việt Quốc.
Tất nhiên nếu một người xa lạ nào vô tình nhìn vào trước sân của Thần gia lúc này mặc dù không kì quáiđối với việc có nhiều người đứng thành hàng như vậy,nhưng người ta khi nhìn vàocũng không khỏi không chúý tớiđó chính là số người đang đứng trên cái sân rộng kia hầu hết đều là một đám hài tử,kỉ niên không lớn chỉchừng bảy tám tuổi mà thôi.
Mà những hài tử kia trên khuôn mặt non nớt nhưng lúc này,người nào người nấy trên khuôn mặt lộ rõ sắc mặt cũng cực kì ngưng trọng,đầy vẻ lo lắng,nặng nề không thể che giấu.
Sắc mặt đám hài tử như vậy làm người ta có cảm giácnhìn có vẻ không phù hợp với độ tuổi bảy,tám cho lắm.Thành thử không khí xung quanh trở nên một mảnh cực kì yên tĩnh một cách lạ thường.
Trong đám hài tửđang đứng trên sân kia có một hài tử thân hình mảnh dẻ,mặc y phục màu xanh bình dân,hài tử này có làn da có chút ngăm đen,đôi mắt tròn màuđen có thần.
Hài tử nàyđứng ở áp chót hàng dọc phía bên phải,mà lúc này sắc mặt hài tử có vẻ vô cùng lo lắng nhìn lên phía trước,hai nắm tay nắm chặt thành quyềncơ thể nhỏ bé rung rẩy nhè nhẹ,miệng không ngừng lẩm nhẩm.
"Khảo hạch này nhấtđịnh ta sẽ vượt qua!.."
"Nhất định vượt qua!.."
"Nhất định......"
-Thần Nam!
Một âm thanh nhẹ nhẹ rất dễ nghe truyền vào tai hài tử.
Hài tửmiệng đang không ngừng lẩm nhẩm bổng cóngười gọi tên mìnhlàm cho hài tử giậtmình miệng ngưng trệ,hài tử quay cái cổ nhỏ nhắn đưađầu sang bên cạnh hướng người gọi tên mình.
Bên cạch hắn là một nữ hài tử chạc bằng tuổi,tóckết thành bím,đôi mắt đen trong sáng,chiếc mũi nhỏ xinh xinh,đôi môi anh đàođang nhìn hắn.
-Thần Hy ngươi gọi ta có chuyện gì?
Thần Nam hỏi.
-Thân Nam ta cảm thấy hồi hộp lắm,ta sợ mình khôngđủ tư chất vượt qua khảo hạch của gia tộc mất!...
Nữ hài tử Thần Hy đôi mắt đen chớp chớp giọng nói có chút rung rung.
-Ta cũng cảm thấy lo lắng như ngươi,cũng sợ mình cũng không vượt qua khảo hạch tư chất của gia tộc!
Thần Nam gật đầu lời nói không che giấu sự lo lắng.
Nói xong hai người nhìn nhau trầm ngâm một lúc,rõ ràngđều hiểu rõđược tâm trạng đối phương lúc này.
Một lúc sau Thần Nam thở dài nói.
-Việc tư chất tốt hay không tốt cũng không phải việc mà chúng ta quyết định được,mọi thứ đãđược lão thiên sắp đặt cả rồi,tư chất tốt hay xấuthìphải xem cơ duyên vận khí của từng người thôi.
Trong lời nói của hắn ngữ khí có phần bất đắc dĩ.
Thần Hy nghe Thần Nam nói thế,tâm trạng có chút tốt lên một ít,miệng cố nặn một nụ cười nói.
-Ngươi nóiđúng mọi thứ đều được lão thiên gia sắp đặt cả rồi,dẫu vậy ta cũng rất hồi hộp với tư chất của mình.
-Chúng ta muốn biết tư chất của mình thuộc loại nào thìđành chờ lát chốc nữa cũng sẽ có kết quả thôi,hy vọng tư chất của hai chúng ta cũngđừng cóđến mức quá thấp kém.
Thần Nam cùng Thần Hy nói chuyện tâm lý lo lắng ban đầu cũng giảm bớt đi nhiều,trong lúchai người đang nói chuyện thì bỗng phía trước truyền đến tiếng bước chân,hai người không hẹn nhau ánh mắt đều dời về hướng đó.
Lúc này không chỉ hai người Thần Nam chúý tới nơi phát ra tiếng bước chân mà toàn bộ đám hài tử đứng trên sân đều đưa mắt nhìn về hướng đó.
Bên trên dãy hành lang dẫn tới khoảng sân có ba thân ảnh người lớn xuất hiện,bước chân những người nàyđều trầm ổn.
Dẫn đầu là một lão già tuổi chừng bảy mươi mang y phục màu trắng,điểm nổi bật của người nàyđó chính làđôi lông mày dài màu bạc kéo dài xuống tận gò má,cùng bộ râu trắng kéo dài xuống dưới cằm.
Nhìn lão già nàytoát nên một vẻ uy nghiêm,tiên phong đạo cốt,nói tới người nàyđám hài tử Thần gia không ai không biết lão chính làđại trưởng lão Thần Phong,một trong tam đại cao thủ Thần gia,tu vi của lãođạt tới bát tinhđỉnh phong.
Đi phía sau đại trưởng lão Thần Phong là hai người trong đó có một nam tử trung niên mặt rỗ,bộ dáng thô kệch,người còn lại là một nữ tử trẻ tuổi dáng người thanh mảnh,mi thanh mục tú,nhan sắc diễm lệ.
Trên tay nữ tử kia bưng một cái khay bằng đồng,phía trên khay đựng một khối cầu thủy tinh trong suốt.
Chừng vài phút sau ba người đãđi tớiđứng mặt đám hài tử,đám hài tử nhìn thấy những người nàytrên mặt lộ ra vẻ sợ hãi,xen lẫn sự sùng bái cùng kínhý.
Biểu hiện của đám hài tử được ba người
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp