Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329224
Bình chọn: 10.00/10/922 lượt.
án cai trị. Đào Kỳ thà làm tên nhà
quê, còn hơn làm Vương, Công của Trung-Nguyên.
Quang-Vũ đang ngồi cạnh Hàn Tú-Anh, Nghiêm-Sơn, nghe Đào Thế-Kiệt nói vậy. Y tỉnh ngộ:
– Đào Thế-Kiệt tước bất quá lạc hầu, nhỏ hơn Huyện lệnh, mà chí khí còn như thế, thì trách gì Lĩnh Nam không lắm nhân tài ?
Hoàng Thiều-Hoa cùng Trần Tự-Sơn đến trước Đào Thế-Kiệt lạy:
– Sư phụ! Sư phụ vẫn mạnh khỏe? Sư mẫu, và các sư thúc, sư huynh có được mạnh khỏe không?
Đào Thế-Kiệt nuôi Thiều-Hoa từ nhỏ. Ông cưng chiều nàng như con. Ông nâng Thiều-Hoa dậy:
– Con giỏi lắm! Con khá lắm. Võ công con hiện giờ cao hơn cả sư phụ, sư
mẫu rồi. Ở Lĩnh Nam sư phụ nghe những gì con với Hiển-Hiệu, Kỳ làm, mà
trẻ lại được hơn mười tuổi. Con xứng đáng với ước vọng của sư phụ.
Ông nói với Trần Tự-Sơn:
– Tự-Sơn! Về đạo lý thì ngươi là con rể tôi. Về đại cuộc Lĩnh Nam, thì
ngươi giữ di chiếu của An-Dương vương, ngươi là Lĩnh-nam hoàng đế. Ta
không dám nhận đại lễ của ngươi đâu.
Đào Thế-Kiệt, Đặng Thi-Sách đi chào hỏi một lượt các anh hùng Lĩnh Nam.
Lục Sún gần Hoàng Thiều-Hoa, được nàng kể truyện hồi thơ ấu cho nghe. Vì vậy chúng coi Đào Thế-Kiệt như một ông thần phúc đức. Sáu Sún cũng đến
trước mặt Đào Thế-Kiệt hành lễ:
– Bọn cháu Lục Sún kính cẩn ra mắt lão bá.
Đào Thế-Kiệt nâng chúng dậy. Ông nhìn chúng rồi nói:
– Các cháu giỏi lắm. Sư huynh Đào Kỳ phải hai mươi ba tuổi mới cầm quân
đánh giặc. Các cháu mới mười sáu, mười bảy tuổi, mà tài đã đến chừng
này. Chỉ mấy năm nữa, ta e rằng lão già này cũng thua các cháu.
Hoàng Thiều-Hoa nói:
– Sư phụ! Lục Sún gọi con bằng sư tỷ! Chúng muốn xin gia nhập phái Cửu-chân.
Đào Thế-Kiệt gật đầu:
– Được, hôm nay ta thu các con làm đệ tử.
Lục Sún quì xuống lạy đủ tám lạy. Đào Thế-Kiệt đỡ chúng dậy nói:
– Các con đều mồ côi, không biết họ gì. Vậy ta để các con mang họ Đào.
Lé lớn nhất là Đào Nhất-Gia, Rỗ là Đào Nhị-Gia, Lùn là Đào Tam-Gia, Cao
là Đào Tứ-Gia, Hô là Đào Ngũ-Gia, Đen là Đào Lục-Gia.
Lục Sún mừng không biết kể sao cho siết. Chúng đứng xung quanh Đào
Thế-Kiệt. Đứa cầm tay ông, đứa níu áo ông, trong lòng chúng mở ra như
hoa ban mai.
Trong khi ấy trận đấu giữa Đào Kỳ với Mao Đông-Các vẫn diễn ra ác liệt.
Đào Kỳ, vận khí ra Đốc-mạch, xử dụng Phục-ngưu thần chưởng đấu với Mao
Đông-Các. Chàng vừa đấu vừa thấy nội lực của y cao thâm không kém gì
chàng với Khất đại phu. Lại thêm chưởng của y là độc chưởng. Chàng tự
nghĩ:
– Một năm trước đây. Ngay cả lúc đại hội hồ Tây, thì ta với Khất đại phu không phải đối thủ của lão.
Chàng vừa đấu vừa quan sát xung quanh.
Công-chúa Vĩnh-Hòa, Quận chúa Lan-Anh, Thúy-Phượng đến trước Chu Bá quì
xuống lạy ba lạy. Chu Bá hoảng kinh, phất tay, đỡ ba nàng lên. Công chúa Vĩnh-Hòa nói:
– Chu sư thúc! Bọn cháu đây là đệ tử Khúc-giang nhất hiệp. So vai vế thì sư phụ bọn cháu phải gọi Khất đại phu bằng sư thúc. Chúng cháu là vai
dưới sư thúc. Chúng cháu đa tạ sư thúc giết hai tên Tạ Thanh-Minh, Trần
Lữ trả thù cho phụ hoàng cháu và Tần công, Triệu công. Chúng cháu đã có
lời thề: Ai giết được bọn chúng, thì chúng cháu quyết suốt đời tuân theo mạng lệnh người ấy. Vậy từ nay Chu sư thúc cần gì đến chúng cháu, xin
cứ dạy bảo:
Chu Bá gật đầu:
– Các cháu thực xứng đáng đệ tử Khúc-giang ngũ hùng. Thầy nào trò ấy.
Mao Đông-Các đấu với Đào Kỳ đã đến hồi quyết liệt. Hai người đều đạt tới trình độ tối cao. Công lực phát ra tối đa. Quần hùng lui dần ra xa, vì
áp lực của chưởng phong.
Cứ mỗi chiêu chạm nhau, hai người đều lui lại. Mặt Đào Kỳ đỏ tươi, trên đầu bốc khói trắng. Còn Mao Đông-Các râu tóc dựng đứng.
Phương-Dung tay cầm chắc đốc kiếm. Hễ thấy Đào Kỳ thất thố, lập tức nàng xuất chiêu.
Đấu trên hai trăm hiệp nữa, Mã Vũ đứng ngoài nói:
– Hán-trung vương, thần muốn gọi ngài như vậy. Song thân phụ ngài không
cho phép. Vậy thần xin được gọi ngài là Lĩnh-nam đại hiệp. Này Lĩnh-nam
đại hiệp, người cần kết thúc tính mạng tên ác ôn này đi. Nếu chần chờ,
người bị trúng độc của nó thì ai sẽ trị nó cho được. Thần thấy dường như Đào vương gia không muốn giết y thì phải. Đúng như Mã Vũ đoán. Đào Kỳ
không muốn giết Mao Đông-Các. Chàng muốn để y sống, hầu giữ lại bên cạnh Quang-Vũ một kẻ thù kinh khiếp.
Trong tất cả những người có mặt, thì Khất đại phu, Trần Tự-Sơn, Đào
Thế-Kiệt... đều là những người đấu hằng trăm, hằng nghìn trận, kinh
nghiệm có thừa. Nhưng đều biết rằng Đào Kỳ dư sức thăng Mao, nên chẳng
ai muốn trợ giúp chàng. Duy Đô Dương, ông mới gặp Đào Kỳ một thời gian
mà hai người đã thân nhau. Đô nhắc Đào Kỳ:
– Đào tam đệ! Phải cẩn thận. Không thể nhân nhượng với lão ma đầu này
được. Khất đại phu vốn người lớn không muốn ra tay đánh y. Ở đây chỉ có
mình tam đệ có khả năng giết được y. Nếu tam đệ không giết y, thì sau
này y còn hại nhiều người lắm. Không biết đâu mà lường.
Bỗng Sún Lé nói lớn:
– Đào sư huynh! Chính tên Mao Đông-Các này đã giết chết Trần Thiếu-Lan
nữ hiệp, con gái Khất đại phu! Bà Thiếu-Lan sinh ra các sư tỷ Quế-Hoa,
Quỳnh-Hoa đấy. Đại ca phải giết y để trả thù cho các sư tỷ Quế, Quỳnh.
Trần Năng cũng họa theo:
