Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329041
Bình chọn: 10.00/10/904 lượt.
g ra xa. Hàn Thái-Tuế, Hoàng Đức trói y lại, đem nộp cho công chúa
Vĩnh-Hòa.
Lê Đạo-Sinh chuyển động, nhảy lui bốn bước, tay chụp hai nàng Thanh-Hoa, Hồng-Hoa định bẻ tay, quăng cho đệ tử trói lại. Thì một thị vệ già vung chưởng tấn công Lê-Đạo-Sinh cứu hai nàng. Chưởng của y hùng hậu không
thể tưởng được. Binh một tiếng. Lê Đạo-Sinh bật lùi trở lại hai bước.
Tên thị vệ cũng bị lùi lại bốn bước. Lê Đạo-Sinh kinh hoàng:
– Ta tưởng trên đời chỉ có sư huynh với Đào Kỳ có thể đối chưởng với ta
được mà thôi. Tại sao tên thị vệ này cũng có chưởng lực mạnh dường này?
Hồng-Hoa, Thanh-Hoa phát hai chưởng đẩy lui Hàn Thái-Tuế cứu Tạ Thanh-Minh.
Bỗng Lê Đạo-Sinh kêu lên:
– Mao Đông-Các, thì ra mi. Trong thành Trường-sa mi đã giết Trần
Thiếu-Lan, con gái của sư huynh ta, đoạt Ngọc-tỷ truyền quốc. Ngọc-tỷ mi dấu đâu? Mau đem nộp, để ta dâng Hoàng-thượng.
Từ xưa luật lệ phái Tản-viên đặt ra, coi trọng đồng môn như tính mệnh
mình. Đệ tử phái Tản-viên, dù cấu xé nhau thực. Nhưng khi một người bị
người ngoài hãm hại, cả môn phái phải trả thù. Lê Đạo-Sinh chẳng tử tế
gì với Trần Đại-Sinh. Song dầu sao y cũng là một đại tôn sư võ học
Lĩnh-nam, Tản-viên. Y được Trưng Nhị kể cho nghe rằng: Trần Thiếu-Lan là con gái Khất đại-phu. Nàng giữ Ngọc-tỷ của Xích-Mi, bị Mao Đông-Các
giết chết đoạt mất. Y muốn đánh bại Mao Đông-Các đoạt Ngọc-tỷ dâng cho
Quang-Vũ lập công, và trả thù cho Thiếu-Lan. Thực ra Ngọc-tỷ đang nằm
trong tay Trưng Nhị, Trưng Nhị đã bịa truyện Ngọc-tỷ bị Mao đoạt mất, để cho cao thủ triều đình tìm hại Mao.
Mao Đông-Các cười:
– Ta, Mao Đông-Các, muốn giết ai cứ giết. Quả ta có giết Thiếu-Lan còn Ngọc-tỷ thì ta không biết.
Hai thị vệ đeo khăn che mặt nghe Lê-đạo-Sinh nói vậy, lại ghé tai Mã Vũ nói mấy câu. Mã Vũ tiến ra tấn công Mao Đông-Các:
– Mao Đông-Các. Mi mau đưa Ngọc-tỷ ra đây.
Võ công Mã Vũ ngang với Sầm Bành, Phùng Dị, Lê Đạo-Sinh. Y phóng chưởng
tấn công Mao Đông-Các bằng một chiêu thức dương cương mạnh đến long trời lở đất. Mao Đông-Các thản nhiên vung chưởng đỡ. Bộp một tiếng. Cả hai
đều lùi lại. Mao Đông-Các cười gằn:
– Ta nghe Phùng Dị, Sầm Bành và mi là ba đại cao thủ nhất Trung-nguyên,
không ngờ bản lĩnh cũng tầm thường thôi. Hãy đỡ chưởng nữa của ta.
Lần này chưởng của Mao Đông-Các có mùi tanh hôi khủng khiếp, khiến mọi
người phải nôn oẹ. Mã Vũ vung chưởng đỡ. Hai bên đấu với nhau đến chưởng thứ chín, mặt Mã Vũ đỏ như gấc. Còn mặt Mao Đông-Các tím xanh. Đúng ra
công lực Mã ngang với Mao. Song nội lực Mao Đông-Các là nội lực âm nhu
của phái Long-biên. Vạn-Tín hầu xưa nghiên cứu để khắc chế võ công
Trung-nguyên, cho nên mỗi chiêu Mã Vũ đánh ra. Mao Đông-Các hóa giải dễ
dàng.
Xưa kia, Mã Vũ đấu với anh em Xích-Mi nhiều trận. Mã biết rằng chưởng
pháp của bọn chúng là Huyền-âm độc chưởng. Không cẩn thận, trúng chưởng, thì chỉ có nước quì lạy xin tha mạng, mới hy vọng thoát khỏi cái chết.
Đấu được trên trăm hiệp. Mã Vũ đã bắt đầu thấy công lực cạn dần. Thình
lình Mao Đông-Các gầm lên như hổ, phát ra một chưởng rất thô kệch. Mã-Vũ ngơ ngác tự hỏi:
– Chưởng gì mà kỳ dị thế này?
Y vung tay đỡ. Bộp một tiếng. Mao Đông-Các nhảy lùi lại cười:
– Mã Vũ! Ngươi mau quì xuống bái ta làm sư phụ, ta cho thuốc giải. Ngươi trúng Huyền-âm chưởng của ta rồi.
Lê Đạo-Sinh, thấy vậy phóng chưởng tấn công Mao Đông-Các cứu Mã Vũ. Mao
Đông-Các đã đối chưởng với Lê Đạo-Sinh. Y không dám coi thường. Y vung
chưởng đỡ. Binh một tiếng. Y bật lùi đến ba bước, ngoài sự tưởng tượng
của mọi người.
Còn Lê Đạo-Sinh thì tỉnh ngộ:
– Thì ra thế! Nội lực của Mao là nội lực Long-biên, tức nội lực Lĩnh Nam chỉ khắc chế với nội lực Trung-nguyên. Còn nội lực Lĩnh Nam với nhau,
thì nội lực Tản-viên ta đứng đầu.
Lê Đạo-Sinh tỉnh táo, phát chiêu Ngưu hổ tranh phong trong Phục ngưu
thần chưởng tấn công. Mao Đông-Các vung chưởng đỡ. Binh một tiếng, lão
lùi lại hai bước. Râu tóc dựng đứng.
Y đứng tần ngần, suy nghĩ. Y chưa dám dùng Huyền-âm độc chưởng. Vì sợ
nội công Lê-Đạo-Sinh cao hơn, sẽ bị nội lực của Lê đẩy chất độc ngược
trở về, như trường hợp Tạ Thanh-Minh, Trần Lữ bị Đào Kỳ đánh ở điện
Vị-ương, Trường-an ngày nọ. Lê Đạo-Sinh phát chiêu Ngưu tẩu như phi
trong Phục-ngưu thần chưởng tấn công. Chưởng phong ào ào chụp xuống. Mao Đông-Các vung chưởng đỡ. Bộp một tiếng. Hai chưởng dính liền với nhau.
Cuộc đấu chưởng trở thành cuộc đấu nội lực. Lê Đạo-Sinh tỏ ra ung dung
nhàn nhã. còn Mao Đông-Các râu tóc dựng ngược. Tay trái Mao Đông-Các
phát một chiêu nữa tấn công Lê Đạo-Sinh. Lê Đạo-Sinh vung tay trái đỡ.
Hai đại cao thủ thi diễn cuộc đấu lực với nhau.
Giữa lúc đó Chu Hựu cho thiết kị tấn công lên đồi. Đội quân của hắn tới
hơn vạn. Còn đội thiết kị của Lê Đạo-Sinh do Bạch Sùng chỉ huy chỉ có
năm trăm người. Mối nguy đến trước mắt. Lê Đạo-Sinh đang thắng thế, bị
phân tâm một chút, nội lực yếu đi.
Trong khi ấy, Lưu Long, Đoàn Chí đã bỏ Hồng-Hoa, Thanh-Hoa trở về trận
mình. Họ tiến đến đứng cạnh hai tên thị vệ bịt mặt dường như bảo vệ
chúng. Tên thị vệ bịt mặt từ từ tiến đến trước mặt Chu