Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328692
Bình chọn: 9.5.00/10/869 lượt.
-Lé
xé vạt áo nhét vào miệng y. Nó trói y lại, rồi lục túi lấy thẻ bài,
quẳng y vào gầm giường. Nó thu trăn vào túi, ghé tai Mã Huy nói nhỏ:
– Sáng nay Thái-hậu hứa tha Vương-phi ra. Vì vậy người sai tôi đến đây
hành sự. Tôi trói đại ca lại, thì Hoài-nam vương, Thiên-tử, nghĩ rằng
đại ca bị thích khách trói, cứu Vương-phi. Đại ca có hiểu không? Như thế đại ca vô tội. Đại ca phải nằm im. Nếu la lên, việc đổ bể, Mã thái-hậu
chặt đầu đại ca.
Mã Huy gật đầu, tỏ ý hiểu.
Nó định vào nhà trong gọi Thiều-Hoa, đã thấy nàng mặc quần áo cung nữ.
– Ta bắt cung nữ trói lại, đặt lên giường nằm. Người ngoài vào, tưởng
thị là ta. Ta lột quần áo thị rồi mặc vào. Sư đệ, coi ta có giống cung
nữ không?
Sún-Lé cười :
– Chả giống tý nào cả! Vẫn chỉ là Hoàng sư tỷ.
Nàng theo Sún-Lé đi về phía Bắc phủ. Cứ qua những trạm canh, nó lại đưa
thẻ bài ra. Nguyên thẻ bài của phủ Hoài-nam vương khắc con sư tử, của
cung Thái-hậu khắc con phượng, của Quang-Vũ thì khắc con rồng. Thẻ bài
trên người Mã Huy thì khắc con phượng, tô son đỏ chói.
Thời bấy giờ Mã thái hậu lộng quyền vô cùng, Thái giám, Cung-nữ thuộc
cung Thái-hậu hách dịch có tiếng. Chúng đi khắp nơi thi hành mật chỉ
Thái-hậu. Các quan thấy thẻ bài của bà đều phải sợ chúng. Nhờ vậy
Thiều-Hoa, Sún-Lé, tự do đi lại trong phủ Hoài-nam vương.
Tới phía Bắc-phủ thì gần nửa đêm. Nó huýt sáo một tiếng. Bên ngoài có
tiếng huýt sáo đáp lại. Chỉ lát sau, năm thần ưng tha một đầu sợi giây
bay qua tường vào phía trong. Hoàng Thiều-Hoa bảo Sún-Lé:
– Sư đệ ra trước đi.
Sún-Lé bám dây, leo thoăn thoắt như khỉ lên mặt tường, đứng chờ.
Thiều-Hoa leo theo. Hai người cùng truyền xuống phía ngoài. Bẩy con ngựa chờ sẵn ở đó. Thiều-Hoa vẫy Lục-Sún lên ngựa.
Sún-Rỗ hướng dẫn về cửa Nam. Cửa thành đã đóng từ lâu.
Sún-Lé nói:
– Chúng ta lại đánh lừa quân canh. Sư tỷ nhớ nhé, mình giả vờ hách dịch
mới chắc ăn. Đừng nhũn nhặn, chúng hỏi lôi thôi, e lộ truyện.
Thiều-Hoa dẫn bọn chúng đến cửa Nam. Viên lữ trưởng gác cửa, thấy một
thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, mặc quần áo cung nữ. Năm thiếu niên mặc quần
áo sang trọng và một thiếu niên mặc quần áo thái giám. Hắn hỏi:
– Các vị là ai? Đi đâu giữa đêm khuya?
Sún-Lé chỉ vào năm Sún nói:
– Đây là năm vị tiểu công tử họ Mã, thuộc vai cháu gọi Thái-hậu bằng cô. Thái hậu truyền ta với chị cung nữ theo hầu năm công tử lên đường đi
Trường-sa có việc khẩn cấp.
Tay nó cầm lệnh bài đưa ra. Viên lữ trưởng, đã quen với loại sứ giả của
cung Thái-hậu, đi đêm bất thường. Y liếc mắt thấy lệnh bài khắc con
phượng cho là đúng, không dám cầm lấy xét xem thực hay giả. Giá y cầm
lấy coi thì Sún-Lé bị lộ ngay. Vì trên thẻ bài, khắc tên Mã Huy, đội
trưởng Thị vệ cấm quân.
Bọn chúng thấy Thiều-Hoa xinh đẹp, liếc mắt nhìn. Tay mở cổng.
Ra khỏi cổng. Lục Sún dẫn Thiều-Hoa phi ngựa như gió, đến canh tư, tới Mang-sơn.
Đúng ra chỗ trú ngụ của anh hùng Lĩnh Nam trên Mang-sơn, do Thần ưng
canh gác. Đừng nói rằng người, đến con chồn, con cáo đột nhập và,
Thần-ưng cũng khám phá ra, báo động liền. Vì Lục Sún là chúa tướng
Thần-ưng. Chúng thấy chúa tướng trở về, thì im lặng. Sún-Lé, Thiều-Hoa
tới nơi, mà quần hùng không hay biết. Qua một đêm hành trình, bảy người
mệt mỏi. Sún-Rỗ mắc võng cho Thiều-Hoa nằm. Chúng lăn ra ngủ như chết.
Sáng sớm hôm sau. Lục Sún còn đang ngủ, có tiếng chân người đi. Rồi
nhiều người cùng tiến đến chỗ trú ngụ của chúng. Tiếng Đặng Đường Hoàn
nói:
– Sáng hôm qua, tôi dậy sớm, lên thăm. Không thấy người ngựa của chúng
đâu. Thần-ưng vẫn ở trong thung lũng. Tôi với Giao-Long nữ, Giao-Chi tìm khắp nơi đều không thấy chúng.
Tiếng Phương-Dung nói:
– Hôm trước, khi bàn việc cứu Hoàng sư tỷ. Thấy thái độ của Lục Sún tôi
đã nghi rồi. Chúng nó sống với Hồ sư tỷ trong rừng, tiêu dao tự tại hóa
quen. Khó lòng khép chúng nó vào vòng kỷ luật. Không chừng chúng nó vào
thành, tìm cách cứu Hoàng sư tỷ, bị ngự lâm quân bắt hết rồi cũng nên.
Tiên-Yên nữ hiệp nói:
– Ta không tin. Chúng nó khôn ngoan có thừa. Nếu bị vây, bị bắt đã sai Thần-ưng về đây báo tin.
Trần Công Minh nói:
– Sáu trăm Thần-ưng này, không có chúng điều khiển e nguy lắm chứ không
chơi đâu. Sáng nay chúng bay sang cánh đồng bên cạnh, xúm vào thịt hết
mười con ngựa của người ta. Ngày mai không chừng đói quá, thịt cả người
đi đường, quan lại biết, thì hỏng hết việc.
Lục Sún nghe người lớn nói truyện về chúng. Chúng nó cũng huýt sáo ra hiệu cho nhau. Sún-Lé nói:
– Chúng mày giả vờ ngủ say, ngáy thực to. Ai kêu cũng giả vờ ngáp dài.
Để tao trêu sư tỷ Phương-Dung một bữa cho đỡ ghiền. Tao thấy sư tỷ cứ áp dụng quân luật hoài, mệt thấy mồ. Hơi một tý là hăm đánh đòn.
Nó quay lại tìm Hoàng Thiều-Hoa. Nàng đã dậy từ sớm, xuống ngọn suối dưới thung lũng tắm rửa.
Sún-Rỗ quay sang Sún-Lé:
– Hay bọn mình giả vờ chết hết. Cho sư tỷ Phương-Dung kinh hoàng chơi.
Sún-Cao là đứa nhát gan nhất bọn nói:
– Tao không dám đâu, như vậy thì chềt đòn.
Sún-Rỗ bực mình:
– Mày nhát như thỏ. Không lẽ sư tỷ đánh chết bọn mình sao? Còn các vị sư bá, sư thúc chứ bộ.
Tiếng chân mọi ng