Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3214425

Bình chọn: 7.5.00/10/1442 lượt.

ướng. Nếu có chết, chỉ chết ba chúng ta với Cu

Bò là cùng. Làm như vậy, khiến cho triều đình nhà Hán rối loạn. Các

hoàng tử tranh nhau ngôi vua. Họ không còn nghĩ đến đánh Lĩnh-Nam nữa.

Tĩnh-trai công-chúa Đinh Xuân-Hoa suy nghĩ một lúc, rồi bà đưa mắt hỏi ý kiến Vương Sa-Giang. Vì bà biết cô nàng dâu này kiến thức không thua gì Trưng Nhị, mưu mẹo chẳng nhường Phùng Vĩnh-Hoa, nàng lại hiểu nhiều về

Trung-nguyên. Sa-Giang biết ý sư mẫu. Nàng kính cẩn thưa:

– Thưa sư mẫu, cần tính toán cho cẩn thận. Khi đã ra tay, phải thành

công. Ở đây chúng ta có bảy người. Giết Quang-Vũ dễ nhất, ta để cho Cu

Bò thi hành. Cu Bò vào cung Tuyên-hòa, thông thuộc đường lối, chạy chơi

với Đoan-Nhu, không ai để ý. Bất thần y bỏ thuốc độc giết Quang-Vũ. Còn

tể tướng, tư không, tư đồ không biết võ công. Chúng ta ba người có thẻ

bài của Mã thái-hậu, đường đường chính chính đến dinh của họ, xin vào

yết kiến, roi bất thần phóng chưởng giết chết. Còn đại tư mã Đặng Vũõ là bạn của Lĩnh-Nam. Chúng ta xuất thân nghĩa hiệp, không thể giết bạn.

Chu Tái-Kênh tính xa hơn:

– Việc này rất quan trọng. Chúng ta cần tấu chương về xin chỉ dụ của hoàng-thượng, rồi hãy làm.

Chu Kim-Hựu bàn:

– Chúng ta giết Quang-Vũ, tam công, tể tướng nhất định là thành công

rồi. Ta đề nghị thế này: Chỉ còn mấy ngày nữa. Quang-Vũ cùng đại thần

đến tế nhà Thái-miếu. Trước lễ tế Thái miếu mấy ngày, ngự trù dâng rượu

ngon. Rượu này quan Thái-y, ngự trù phải nếm trước xem có thuốc độc hay

không. Sau đó rượu được đưa vào cung Tuyên-hòa, giao cho hoàng hậu cất

giữ. Sáng hôm tế, hoàng hậu mới đem ra trao cho thái giám mang đi. Sau

khi tế Quang-Vũ uống một ly. Sau đó ban cho quần thần. Vậy chúng ta giao thuốc độc, với liều nhẹ trao cho Cu Bò. Cu Bò lén bỏ thuốc vào.

Quang-Vũ, quần thần uống xong tất sinh bệnh. Y mời Yên-Lãng công-chúa

tới chữa trị. Công chúa chỉ việc dùng Lĩnh-Nam chỉ, phóng vào ngực y,

giết chết tại chỗ. Trong khi đó, Tái-Kênh, Xuân-Hoa với ta cùng ra tay

giết tam công, tể tướng. Hoàn tất kế hoạch chúng ta bỏ chạy lên phía

bắc, rồi đến Nam-xương. Sư đệ Trần Kim-Hồ cấp thuyền cho chúng ta về

Lĩnh-Nam.

Cu Bò ngơ ngác hỏi:

– Thưa sư bá sao không chạy về phía Nam?

Chu Tái-Kênh đáp:

– Lĩnh-Nam ở phương Nam. Chúng ta giết Quang-Vũ, tất chúng cho thiết kị

đuổi về phương Nam. Trong khi đó, chúng ta chạy lên phía Bắc.

Chu Kim-Hựu biểu đồng tình:

– Chúng ta chia làm hai toán. Hiền muội Trần Năng, với ta giết Quang-Vũ, quần thần. Còn Xuân-Hoa, với Cu Bò, Đào Nhị-Gia và Sa-Giang chia nhau

ẩn núp trong hoàng cung. Khi Trần Năng, giết Quang-Vũ rồi, ra hiệu cho

Thần-ưng bay vọt lên cao. Các vị ở ngoài biết đã thành công, cùng ra tay đốt cung điện. Xuân-Hoa đốt lầu Thúy-hoa. Cu Bò Lương Tùng đốt cung

Tuyên-hòa. Sún Rỗ Đào N hị-Gia đốt điện Gia-đức. Cháu Sa-Giang đốt điện

Ôn-minh. Hoàng cung náo loạn lên, chúng ta có dịp chạy trốn.

Bỗng có tiếng vọng lại:

– A Di Đà Phật! Tại sao bỗng nhiên sát nghiệp lại nổi lên thế này. Giết kẻ bạo tàn, mình cũng thành kẻ bạo tàn. Có khác gì đâu?

Trần Năng nói nhỏ với mọi người:

– Bồ-tát Tăng-giả Nan-đà đấy.

Bà kêu lớn lên:

– Sư phụ! Sư phụ ở đâu? Xin xuất hiện cho đệ tử được tương kiến?

Không có tiếng đáp lại.

Cu Bò hỏi Đào-nhị-Gia:

– Anh Sún Rỗ! Tại sao có người đến, mà Thần-ưng không báo cho mình?

Đào-nhị-Gia lắc đầu:

– Em phải nhớ rằng: Thần-ưng không khôn như người. Chúng chỉ phân biệt

được kẻ địch với chúng ta. Kẻ địch chúng báo động. Còn giữa chúng ta,

chúng để nguyên. Với chúng, Tăng-giả Nan-đà là thánh nhân, ngài đã từng

thân thiện với chúng ta. Chúng tưởng là bạn.

Chàng huýt sáo. Một Thần-ưng bay tới, chàng chỉ, trỏ ra lệnh. Nó bay vút lên cao, tới ngôi vườn trống đâm bổ xuống, kêu lên mấy tiếng. Cu Bò

reo:

– Có nhiều người nhà ở vườn bên kia.

Chu Tái-Kênh vẫy mọi người cùng chạy sang.

Trên một mỏm đá, Tăng-giả Nan-đà đang ngồi nhập định. Cạnh ngài còn hai người nữa: Nguyễn Phan, Trần Tự-Sơn.

Trần Năng đến trước Tăng-giả Nan-đà quỳ xuống hành lễ:

– A Di Đà Phật! Đệ tử có phúc duyên, lại được tham kiến sư phụ ở đây. Sư phụ giá lâm đã lâu chưa?

Trong khi đó Chu Kim-Hựu đến trước Trần Tự-Sơn cung kính hành lễ:

– Thần, Mã Vũ kính cẩn ra mắt vương gia.

Trần Tự-Sơn vẫy tay:

– Bô-lỗ đại tướng quân. Việc làm của ngươi ta biết từ lâu rồi. Lần đầu

tiên gặp ngươi ở Trường-an, ta đã biết ngươi thuộc giòng dõi trung lương đất Lĩnh-Nam nhà mình. Song ngươi cũng như ta, cùng mưu đồ phục quốc.

Việc làm phải giữ bí mật. Lộ ra, không những mất mạng, mà việc phục quốc càng thêm khó khăn. Trong trận đánh nhau với Sầm Bành ở Côn-dương.

Ngươi bị Sầm Bành đánh bại. Sầm đuổi theo ngươi đến phía Nam. Người quay lại, đánh lui Sầm bằng võ công Cửu-chân. Ta lược trận phía sau nên biết rõ hết.

Chu Kim-Hựu nghe nói, mồ hôi ướt đầy áo. Nguyên hồi đó, võ công Cửu-chân của ông thừa sức thắng Sầm Bành, mà không dám xử dụng. Ông trá bại, đến phía nam, tưởng không có ai. Ông xử dụng võ công Cửu-chân chỉ đánh hơn

năm mươi chiêu, đã thắng y. Việc đó, ông tưởng chỉ mình ông với Sầm

biết. Không ngờ Tr


The Soda Pop