Polly po-cket
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3216712

Bình chọn: 7.00/10/1671 lượt.

diệt đoàn thuyền Mã Viện càng mau càng tốt. Nếu chậm trễ, đạo quân Đào vương phi gặp nguy mất.

Cờ phất lên. Trâu Đen, Sún Hô đồng cho Thần-ưng đánh xả láng, đánh không cần ước lượng tổn thất. Đoàn Thần-phong như một đám mây đáp xuống. Hàng ngũ quân Hán rối loạn lên. Tráng sĩ Lĩnh-Nam dùng đoản đao, từ các con

thuyền nhỏ, nhảy sang chiến thuyền Hán, đao vung lên, phụp, phụp, đầu

rơi xuống. Quân Hán gặp đường cùng. Chúng quyết tử chiến. Trận chiến

diễn ra kinh khủng.

Độ hơn giờ, Phật-Nguyệt đã tìm ra chỗ đứng của Mã Viện. Bà chỉ cho Quách A:

– Em dùng Thần-ưng đánh mở đường. Để chị giết tên Mã Viện.

Bà cầm kiếm nhảy sang thuyền Hán. Thần-ưng từng tốt trăm con, nhào xuống đánh vào đội hình quân Hán. Chỉ phút chốc bà đã vượt qua ba dãy chiến

thuyền, tới trước mặt Mã Viện. Mã Viện thấy bóng một nữ tướng dáng thanh nhã, mặc quần áo trắng, dây lưng hồng đang tiến về phía mình. Bóng đó

tiến đến đâu, đầu rơi, thây đổ đến đó. Phút chốc đã tới trước mặt y. Y

vung kiếm đâm liền. Ánh kiếm chớp lên, choang một tiếng. Cái chỏm mũ đội trên đầu y rơi xuống. Xoẹt, xoẹt hai tiếng, hai tướng đứng cạnh y, đầu

một nơi mình một nẻo. Choang một tiếng, y bị trúng một kiếm giữa ngực.

May miếng hộ tâm kính bằng thép, che chở cho y, lửa tóe ra, làm y kinh

hồn động phách. Y nhảy vọt về phía sau, xuống con thuyền nhỏ, truyền

thủy thủ chèo thực mau về bắc hồ Động-đình, bỏ hơn vạn thủy thủ với

chiến thuyền.

Phật-Nguyệt, Đinh Bạch-Nương truyền bao vây số chiến thuyền còn lại. Đám thủy thủ Hán thấy Mã Viện bỏ chạy, đồng quăng vũ khí xin hàng.

Phật-Nguyệt truyền trói lại, cho xuống các chiến thuyền Hán. Truyền một

đội dũng sĩ, giải về bản dinh phía Nam.

Phật-Nguyệt đứng trên đài cao hô lớn:

– Chúng ta chỉ có bốn vạn thủy binh, đã đánh tan bốn vạn rưỡi thủy binh

Hán. Còn một vạn rưỡi, do Trịnh Sư dẫn chạy về Tam-sơn. Chúng ta mau

tiến lên lấy Tam-sơn.

Tướng sĩ Lĩnh-Nam reo hò rung động mặt hồ. Chiến thuyền chia làm hai

đoàn, tiến về phía bắc. Đoàn thuyền gần đến Tam-sơn, thì nghe tiếng voi

rống, hổ gầm, tiếng vũ khí chạm nhau, thì biết trên bờ đang có cuộc giao chiến khốc liệt. Phật-Nguyệt sai Quách A lên cột buồm, chỉ huy Thần-ưng trinh sát.

Quách A đứng trên cột buồm nói vọng xuống:

– Trên bờ chia làm ba khu vực giao chiến. Phía tây, Thần-hổ, Thần- hầu

chạm phải cường địch. Hàng ngũ rối loạn. Hai bên đã lẫn vào nhau, không

phân biệt được nữa.

Phật-Nguyệt nói với Sún Hô:

– Theo kế hoạch của Đào vương phi. Mặt tây hồ, do Tiên-Yên nữ hiệp, Lê

Thị Lan. Yểm trợ có Xích Hầu chỉ huy sư Thần-hầu. Hắc Hổ chỉ huy sư

Thần-hổ. Cánh này chặn không cho đoàn quân của Chu Long về cứu viện

Tam-sơn.

Quách A lo ngại:

– Lực lượng Chu Long tới bốn vạn bộ binh, năm vạn kị binh. Mà mình chỉ có hai sư Thần-hổ với Thần-hầu, nguy quá.

Quách A quan sát một lúc tiếp:

– Phía bờ Bắc sông địch đông vô cùng. Chỉ có mình Trâu Xanh, với hai

trăm Thần-ưng đánh cầm chừng. Có lẽ đạo quân của Hán từ bên kia sông

đang đổ sang cứu viện. Kìa! Thần-ưng của Trâu Xanh đánh ở trên bờ sông,

rõ ràng địch đã lên bờ được rồi.

Nàng nhìn lên núi Tam-sơn nói:

– Trên núi Tam-sơn, lực lượng mình thắng. Đã lọt vào trại giặc rồi. Hai

bên lẫn lộn với nhau. Thần-ưng bay lượn trên cao, không xuống yểm trợ

được.

Phật-Nguyệt vui mừng:

– Cánh quân đánh Tam-sơn gồm Đào sư bá, Đào Quí-Minh, Cu Bò, Trâu Trắng, Hồ Nam với sư Thần-tượng. Lực lượng giặc có vạn bộ, hai ngàn thủy, hai

ngàn kị. Tuy đánh được Tam-sơn, nhưng cũng mệt lắm rồi.

Bà quyết định:

– Sư muội Đinh Bạch-Nương, Trâu Đen, Cao Cảnh Khê đổ bộ lên phía tây của hồ, tiếp cứu sư bá Tiên-yên. Ta với Hắc Phong, Sún Hô đánh tiêu diệt

đoàn bại binh Mã-Viện, Trịnh Sư rồi cùng đạo binh Đào vương phi đánh với đạo Ngô Anh mới đổ bộ qua. Sư muội chỉ cần cầm cự khoảng nửa ngày, thì

đạo binh Đào Phương-Dung sẽ tiếp cứu kịp.

Phật-Nguyệt cầm loa nói lớn:

– Hỡi các anh hùng Lĩnh-Nam, hỡi những con Rồng, cháu Tiên. Lĩnh-Nam đất rộng người thưa. Trung-nguyên người nhiều. Họ cai trị chúng ta như

trâu, như chó hơn hai trăm năm nhục nhã. Chúng ta vừa phục hồi. Họ lại

sang cướp nước. Hãy tiến lên, giết giặc, bảo vệ Lĩnh-Nam.

Binh tướng cùng hô lên quyết chiến. Đoàn thuyền tiến vào bờ.

Mã Viện, Trịnh Sư đã đem được hơn vạn thủy quân lên bờ Tam-sơn, bầy

thành trận, tỏ ý quyết chiến, đợi viện binh từ bắc Trường-giang tới.

Quân Hán sợ Thần-phong, chúng cắt cỏ đốt lên, khói mịt mờ. Phật-Nguyệt nhìn trận Hán, nói với Sún Hô:

– Mã Viện quả thực là đại tướng có tài. Sáng nay y xuất phát sáu vạn

thủy quân. Ta tiêu diệt gần hết. Chỉ còn hơn vạn, mà y vẫn bày được trận thế vững trãi như thế kia, để cố thủ.

Quách A nhìn trận Hán nói:

– Chúng đốt lửa, Thần-phong không dùng được. Chúng lại núp trong các ụ

đất, mô đá, khó mà dùng Thần-nỏ. Bây giờ chỉ có một cách duy nhất dùng

Thần-ưng đánh từ trên không. Còn sư tỷ cho thủy quân đổ bộ, tiêu diệt

chúng, càng mau càng tốt. Nếu không, đạo binh mới đổ bộ từ bắc sang tiếp cứu, nguy lắm.

Sún Hô đứng trên cột buồm, chỉ huy Thần-ưng. Hơn ba trăm Thần-ưng đồng

loạt tấn côn