Pair of Vintage Old School Fru
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3217355

Bình chọn: 8.00/10/1735 lượt.

Nhưng vì các văn nhân không đi ra ngoài, tưởng đâu thế giới chỉ có một

mình Trung-quốc. Vì vậy Trung-quốc là thiên hạ. Thiên hạ là Trung-quốc.

Thiên hạ ở giữa, bốn phía là biển. Cho nên Trung-quốc còn gọi là hải

nội. Nước khác là hải ngoại.

Bình-ngô đại tướng quân, công chúa Thánh-Thiên, hiện thống lĩnh binh mã vùng Nam-hải xen vào:

– Lúc đầu, người Hoa họ dùng danh xưng hải nội, hải ngoại để phân biệt

Trung-quốc với nước khác. Danh xưng đó ngày nay người Việt mình cũng

dùng. Trong nước Lĩnh-Nam mình thì gọi là hải nội khi sang Trung-quốc

thì gọi là ra hải ngoại.

Nguyễn Tam-Trinh tiếp:

– Vẫn bộ Kinh-Thư, thiên Vũ-Cống chia thiên hạ làm chín châu. Người

Trung-quốc dùng khoảng cách chia xã hội thành năm cõi gọi là Ngũ phục.

Mỗi cõi rộng năm trăm dặm. Đông, tây, nam, bắc, cách nhau năm trăm dặm.

Năm cõi có tên gọi là Điện-phục, Hầu-phục, Tuy-phục, Yêu-phục,

Hoang-phục.

Trấn-viễn đại tướng quân, Tây-vu công chúa Hồ Đề ngắt lời Nguyễn Tam-Trinh:

– Thưa bác, như vậy người Hoa họ tự coi mình là trung tâm thiên hạ. Cho

nên nước họ mới xưng là Trung-quốc tức nước ở chính giữa. Còn bốn bên

đông, tây, nam, bắc, đều có Điện-phục. Nghĩa là có tới bốn cõi

Điện-phục. Cõi Điện-phục ở ngoài kinh thành nhà vua năm trăm dặm.

– Đúng thế! Ngoài Điện-phục là Hầu-phục. Cõi Hầu ở ngoài cõi Điện năm

trăm dặm. Trong năm trăm dặm cõi Hầu, thì khoảng cách trăm dặm gần phong thái ấp cho quan khanh đại phu. Tiếp theo hai trăm dặm nữa phong cho

các vương có tước Nam. Còn lại hai trăm dặm phong cho chư hầu.

Hổ-oai đại tướng quân, thống lĩnh đạo binh Nhật-nam Trần Quế-Hoa bật cười:

– Với lối phân chia lẩm cẩm của một văn gia thời thượng cổ bên

Trung-quốc, không ngờ ngày nay lại thành kinh. Người Hán triệu bộ óc như một, đều coi là không thể sửa đổi.

Nguyễn Tam-Trinh tiếp:

– Công chúa Nghi-Hòa nói thực phải. Tất cả những gì là thiên hạ, thiên

tử... đều do mấy văn gia nghĩ, rồi đặt ra cả... Tôi xin tiếp: kế đó là

cõi Tuy. Cõi Tuy ở ngoài cõi Hầu năm trăm dặm. Trong ba trăm dặm gần là

nơi truyền bá văn chương, giáo hóa quần chúng. Còn hai trăm dặm, để hưng thịnh võ bị bảo vệ quốc gia.

Uy-viễn đại tướng quân Vũ Trinh-Thục hỏi:

– Thưa sư bá, nguồn gốc trọng văn khinh võ của Nho gia phát xuất từ sự phân chia này, có phải không?

Nguyễn Tam-Trinh đưa mắt nhìn Thượng-tân khanh sĩ Lục Mạnh-Tân. Ý muốn để ông trả lời. Lục Mạnh-Tân hướng vào Vũ Trinh-Thục:

– Thưa công-chúa Bát-Nàn, đúng thế. Các vua thời Đông-chu, Chiến-quốc vì nhu cầu chiến tranh, đều trọng võ hơn văn. Đến đời Hán. Sau khi thắng

Hạng Vũ, vua Cao-Tổ trở lại trọng văn. Vì võ chỉ để dẹp giặc, khi giặc

yên, cần dùng văn, hầu tổ chức cai trị.

Nguyễn Tam-Trinh mỉm cười tỏ ý cám ơn Lục Mạnh-Tân rồi tiếp:

– Tiếp đến là cõi Yêu. Cõi Yêu ngoài cõi Tuy năm trăm dặm. Trong ba trăm dặm gần cho dân mọi rợ phương đông ở. Còn hai trăm dặm kế tiếp cho

người có tội bị đầy.

Đại đô-đốc Lĩnh-nam Trần Quốc bật cười:

– Thưa sư bá! Như vậy thì từ kinh đô của Hoàng-đế đến quê hương của đức

thánh Khổng cách nhau gần hai nghìn dặm. Vậy Khổng-Tử cũng là mọi rợ

sao?

Nguyễn Tam-Trinh lại liếc nhìn Lục Mạnh-Tân. Lục Mạnh-Tân cười:

– Thưa công-chúa Gia-Hưng đây là Kinh-thư nói. Kinh-thư đâu có hoàn toàn đúng. Vả lại chính Khổng-Tử còn tự xưng mình ở đất Đông-di. Tức mọi rợ

phương đông.

Nguyễn Tam-Trinh cũng mỉm cười:

– Cõi cuối cùng là cõi Hoang. Cõi Hoang ngoài cõi Yêu năm trăm dặm.

Trong ba trăm dặm gần cho mọi rợ phương nam ở. Còn hai trăm dặm cạnh đấy dùng để đầy những người mắc tội nặng. Đấy, tất cả năm cõi theo lối phân chia bệnh hoạn của văn gia thời khởi thủy. Kinh-Thư được coi là kinh,

xâm nhập sâu xa vào tư tưởng người Hán. Cũng ví như chúng ta, Quốc-tổ có tên là Lạc-Long-Quân. Phải hiểu chữ long ở đây có ý nghĩa tượng trưng.

Chứ đâu có phải Quốc-tổ là loài rồng?

Thuần-Chính hoàng thái-hậu Hoàng Thiều-Hoa liếc nhìn Bắc-bình vương Đào Kỳ rồi hỏi Nguyễn Tam-Trinh:

– Thưa bác. Cách đây hơn mười năm. Khi Đào trang bị đánh tan nát. Cháu

cùng tiểu sư đệ theo sư bá Phạm Bách đi từ Cửu-chân ra Hoa-lư. Dọc đường sư bá dẫn cháu vào hang Địch-lộng, cùng viếng đền thờ Quốc-tổ. Cháu

thấy tượng Quốc-tổ, đầu giống đầu rồng. Còn Quốc-mẫu thì giống chim âu.

Lối tượng trưng tiên, rồng này như thế nào?

Nguyễn Tam-Trinh chỉ công chúa Vĩnh-Huy, lĩnh chức Lại-bộ thượng thư nói:

– Tâu thái-hậu. Trong phái Sài-sơn của chúng tôi có tám anh chị em. Được người Việt gọi là Tám vị thái bảo. Mỗi người một sở trường. Đại sư tỷ

Nam-hải nữ hiệp chuyên về đạo đức. Trong cuộc chiến vừa qua tuẫn quốc

tại Phiên-ngung. Nam-thành vương chuyên về chính trị đã tuẫn quốc tại

Ký-hợp. Còn sư muội Vĩnh-Huy chuyên về triết lý, lịch sử. Xin sư muội

trả lời dùm:

Công-chúa Vĩnh-Huy nghiêm trang nói:

– Tâu Thái-hậu. Nói về nguồn gốc dân Việt mình, cần phải trở về thời vua Hùng. Thế giới chúng ta ở được gọi là vũ trụ. Vũ trụ phân âm dương. Âm

dương là đạo tự nhiên của trời đất. Có ngày ắt có đêm. Có nước ắt có

lửa. Có nam ắt có nữ. Mỗi dân tộc tìm lấy một biểu tượng. Dân Lào lấy

biểu tượng