Phù Nam xắn tay áo lại giúp, cho nước vào nồi, rồi ra vườn hái rau.
Hai người lúi húi làm cơm trong bếp, không ai nói với ai một lời. Suốt mấy năm qua, ở chốn nghĩa địa hoang vu này, tuy quan hệ không được đằm thắm như những người yêu nhau, nhưng giữa hai người lòng đã hiểu lòng, tình cảm vô cùng gắn bó khắng khít.
"Phù Nam!" Lửa đã cháy lên, Phiêu Bích như vừa nghĩ ra điều gì đó, chợt hỏi, "Huynh có phát hiện ra không? Dấu tích trên lòng bàn tay A Triệt, thực ra là một phù chú vô cùng nguy hiểm! Đó là Dung Tuyết thuật!"
Một lúc sau Phù Nam mới nhớ ra: "Ý muội là... A Triệt đã hút công lực tu luyện của Trầm Anh, vì thế Yểm quỷ mới có thể thừa cơ nhập vào?"
"Không có cách giải thích nào khác." Phiêu Bích thở dài, "Không ngờ sau một trăm năm, Trầm Anh lại xuất hiện trên cõi trần..."
Phù Nam suy nghĩ, nhưng vẫn không sao hiểu nổi, "Sao có thể thế được? A Triệt tâm hồn trong sáng thuần khiết, trước nay chưa từng hại ai bao giờ, làm sao có thể dùng phép thuật hiểm độc này để hút công lực của Trầm Anh?"
Phiêu Bích khẽ nhíu mày, buông một câu: "Hoặc giả, chỉ vì muốn thoát ra khỏi ngục?"
"Không phải!" Phù Nam tỏ vẻ giận dữ, ném xẻng vào trong bếp, "A Triệt sẽ không bao giờ chỉ vì mưu lợi cho bản thân mà đi hại người khác như thế!"
"Ai mà biết được?" Phiêu Bích lạnh lùng phân tích, "Huynh cũng biết đấy, Yểm quỷ không vô duyên vô cớ đi theo bất cứ ai, chỉ khi trong tâm hồn người đó có ý niệm tà ác, Yểm quỷ mới có thể nhập vào tim, rồi ký sinh, lớn dần lên. Nếu quả thực tâm hồn A Triệt trong sáng như tờ giấy trắng, trong tim không hề có chút u tối, thì Yểm quỷ làm sao có thể ký sinh?"
"..." Bị hỏi đến đây, Phù Nam không biết nói gì hơn, nhìn Phiêu Bích và cười nhạt, "Phiêu Bích, sao muội chỉ nghĩ đến việc suy xét quá khứ thế, sao không nghĩ cách giúp Thần Triệt thoát khỏi thể lực tà ma?"
"Muội..." Phiêu Bích mở miệng, định biện hộ, nhưng rồi lại chẳng thể nói thành câu.
Phải nói sao bây giờ? Đây không chỉ là suy đoán đơn thuần, mà là... rõ ràng là một dự cảm rất không lành. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Phiêu Bích đã cảm thấy có bóng mây đen khổng lồ che phủ, nặng trĩu lòng, và gương mặt xấu xí quái gở của đứa trẻ trên lưng A Triệt dường như báo hiệu hàng loạt tai ương sắp xảy ra.
Cuộc sống bình yên ngày ngày trồng cây, luyện kiếm dưới chân ngọn Linh Tựu suốt ba năm qua của nàng giờ đây đang có nguy cơ bị xáo trộn.
Lúc này, Phiêu Bích chỉ mong sao có thể tránh xa được tai họa, chứ không muốn nghĩ tới cách giải cứu thế nào.
"Trong tim muội mới có ma quỷ!" Phù Nam buông một câu, và đột ngột bỏ đi.
Phiêu Bích lặng thinh, ngồi xuống bên bếp lửa, tay đỡ lấy gương mặt đang tái nhợt đi của mình, nhìn những ngọn lửa nhảy múa, không khỏi bàng hoàng.
Phải chăng, trong lòng nàng thực sự có ma quỷ?
"A... a..." Sáng nào cũng vậy, mỗi khi tỉnh giấc là Thần Triệt lại kêu lên thất thanh, trốn vào góc tường và ra sức lắc mạnh cổ mình, những mong có thể rũ bỏ được hình thù quái dị trên lưng. Thế nhưng, nàng càng cử động thì đứa trẻ sau lưng lại càng bám chặt vào người.
Bất chấp tất cả mọi thứ xung quanh, nàng hét lên thật to, tóm lấy cục u sau lưng mình cho đến khi kiệt sức.
Mỗi khi nhìn Thần Triệt kêu gào vô vọng, đau khổ vật vã, mặt mày nhợt nhạt, Phù Nam lại đầu xót thương, nhưng không biết phải nói gì để vỗ về, an ủi.
Và thế là, đêm đêm, cùng với thanh Khước Tà, Phù Nam lại ngồi bên cạnh chiếc sạp nàng nằm cho đến tận khi trời sáng.
A Triệt dường như chẳng hề hay biết những gì xảy ra với mình hằng đêm, tối đến nàng ngủ từ rất sớm và sáng hôm sau mơ màng tỉnh dậy. Nhưng thần khí của nàng thì mỗi lúc một suy yếu, thậm chí có lần còn ngất lịm đi ngay trong khi đang nói chuyện với Phù Nam.
Phù Nam hiểu rằng, con quỷ trong người A Triệt đang từng ngày từng ngày hút hết tinh khí của nàng.
Kể từ khi thoát khỏi ngục tối, con quỷ đó đã hai lần bị đả thương, một lần ở ngay căn tịnh xá này và một lần ở Nguyệt cung, vì thế nguyên khí đã bị tổn thất nặng nề. Lúc này nó chịu nằm yên, không phải là vì thay đổi tâm tính, mà chỉ là để chờ thời cơ hồi phục. Đến khi hút hết toàn bộ tinh khí của A Triệt chắc chắn nó sẽ trở lại.
Trong lòng đầy lo lắng và xót xa, nhưng Phù Nam thực sự không biết phải làm thế nào để tách con quỷ ra khỏi cơ thể của A Triệt.
Khi màn đêm buông xuống, có lần Phù Nam cũng đã nói chuyện với con quỷ, chẳng hạn như hỏi về lao lịch và ý đồ của nó.
"Trầm Anh đã cô đơn trong thời gian quá lâu, vừa nhìn thấy A Triệt là hết lòng yêu quý, cái gì cũng sẵn sàng truyền dạy, và chính vì tin tưởng cô ta hoàn toàn thiện nên đã không hề đề phòng." Con quỷ cười phá lên, "Thật không ngờ, cuối cùng chỉ bằng một phù chú, A Triệt đã hút toàn bộ công lực tu luyện suốt hàng trăm năm của Trầm Anh! Ha ha... Vẻ mặt của Trầm Anh lúc đó quả là thú vị! Thậm chí ta có thể cảm nhận được tiếng con tim đó tan vỡ thành muôn mảnh." Con quỷ cười như điên như dại, vẻ mặt vô cùng hung hiểm, "Chỉ trong chốc lát, ả đã hoàn toàn sụp đổ! Uổng công hàng trăm năm cố gắng áp chế tất cả mọi tà niệm trong tim, giữ gìn chuẩn