Snack's 1967
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328945

Bình chọn: 8.5.00/10/894 lượt.

gựa cũng không ngoại lệ.

Toàn thân bạch y phối hợp với gương mặt hồng hào anh tuấn trông hết sức hài hoà, mặc dù đôi mắt sắc lạnh, khoé môi treo một nụ cười tàn bạo, có phần không tương xứng với gương mặt anh tuấn ấy

Đó là một gương mặt đẹp phi thường, đôi mày cao xếch, mắt sáng như sao lạnh, mũi cao và thẳng thớm, đôi môi hồng như được thoa son.

Bạch mã ngẩng cao đầu nhìn về cõi xa, như chớ hề bận tâm đến những gì trước mặt. Người ngồi trên ngựa lặng yên cười lạnh lùng, song ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi khiến ba người rùng mình

Thần Sơn Điêu buông tiếng ho mạnh, đoạn phun ra một bãi đàm nồng đặc, hùng hổ lớn tiếng quát:

- Gã mọt sách kia, mẹ kiếp ngươi, nhắm mắt nhắm mũi lủi đến đây, chắc là không tìm được chỗ chết phải không?

Điếu Khách Tinh nghe nói giật nẩy mình, cánh tay phải đưa tới trước mặt thiếu nữ áo xanh toan cởi áo, lập tức rụt trở về, quay phắt lại nhìn, bất giác ngớ người.

Người ngồi trên ngựa khoé môi vẫn treo nụ cười lạnh lùng và tàn bạo, phát ra một tiếng hừ ghê rợn như rít qua kẽ răng, đôi môi động đậy nói:

- Kẻ này đến để cầu hồn!

Đoạn khẽ vỗ lên cổ ngựa dịu dàng nói:

- Hồng Ảnh, tiến tới vài bước nữa đi!

Bạch mã như muốn thị uy, giẫm mạnh vó sắt lên mặt đất, phát ra những tiếng vang lảnh lót

Điếu Khách Tinh tức giận quát:

- Mẹ kiếp, các người đứng đó làm gì thế hả? Mau thu dọn tên tiểu tử này đi.

Ba người cùng đưa mắt nhìn nhau, mọi khi với chiêu bài của Nam Thiên Môn tung hoành khắp nơi, để giết người như rạ, hôm nay chẳng hiểu sao cứ cảm thấy bối rối lạ.

Thần Sơn Điêu theo thói quen cười hăng hắc nói:

- Tiểu tử, hãy báo ra danh tánh để chúng đại gia đưa ngươi lên đường cho sớm, hắc hắc!

Vó sắt vẫn nện trên mặt đất phát ra những tiếng lảnh lót, thiếu niên áo trắng ngồi trên ngựa chầm chậm đưa tay lên cao, bỗng trên cổ tay chàng có thêm một chiếc vòng đỏ như máu

Thiếu niên áo trắng nói ngắn gọn:

- Nhận ra vật này rồi thì hỏi đến danh tánh!

Bốn người cùng chúi mắt vào chiếc vòng đeo tay, nhưng thấy nó trong sáng như ngọc, đỏ tươi như máu, mặt ngoài nhô ra năm nhánh như chuôi kiếm thu nhỏ dài chừng nửa tấc, ngoài ra chăng có gì khác biệt cả.

Người áo đen đứng bên phải Thần Sơn Điêu, bỗng nhổ nhổ toẹt một bãi nước miếng, lao bổ vào thiếu niên áo trắng, lạnh lùng quát:

- Mẹ kiếp, chúng đại gia đâu phải kẻ buôn bán đồ cổ, làm sao biết được những cái thứ phế vật ấy, xuống đây ngay!

Dứt lời thì người lao tới, nhanh như chớp vung trảo chụp vào yết hầu thiếu niên áo trắng, thân thủ quả thuộc hạng đệ nhất cao thủ võ lâm.

Bạch mã tựa hồ chẳng thông linh và không biết sống chết, vẫn chậm rãi nện vó xuống đất, ung dung tiến bước

Cánh tay phải đang giơ cao của thiếu niên áo trắng chậm rãi dịch về phía người áo đen đang lao tới, những nghe: bụp một tiếng, rồi thì một tiếng rú thảm thiết vang lớn, bạch mã bỗng giơ cao hai vó trước.

Liền sau đó là một tiếng bịch, rồi tất cả trở lại yên lặng

Bạch mã vẫn chậm rãi nện vó, song dưới đất đã có thêm một tử thi bị vó ngựa dẫm nát sọ, và nơi yết hầu có một lỗ thủng cỡ ngọn bút, máu tuôn xối xả

Tử thi đó không phải là thiếu niên áo trắng, mà là người áo đen lao tới.

Thiếu niên áo trắng đã thu tay phải về song trên mắt vẫn treo một nụ cười lạnh bạo trông đến rợn người.

Điếu Khách Tinh vẫn chưa nguôi lòng dục, còn hai người kia thì kinh hoảng đến hai mắt trợn ngược

Bỗng, Thần Sơn Điêu kinh hãi nói:

- Ánh Huyết Hoàn, ngươi… ngươi từ trong Trích Huyết cốc ra, trên lưng là Trích Huyết Kiếm phải không?

Không sai, trên lưng thiếu niên áo trắng có một thanh kiếm, đôi ngù mầu trắng nơi chuôi kiếm tung bay theo gió.

Điếu Khách Tinh vừa cất bước tiến tới nghe nói liền rụt chân về, sáu tiếng Ánh Huyết Hoàn và Trích Huyết Kiếm đã khiến gã bàng hoàng khiếp hãi

Thiếu niên áo trắng cười u ám, đôi mày kiếm bỗng nhướng lên, đanh giọng nói:

- Thần Sơn Điêu, những gì ngươi muốn biết rồi đây Diêm Vương sẽ nói, hãy giết hai người kia đi, rồi sau đó ngươi tự sát trước bạch mã của ta.

Đoạn khẽ vỗ lên cổ ngựa, bạch mã lập tức chững bước, giờ khoảng cách chỉ còn chừng bảy thước nữa thôi

Thần Sơn Điêu mặt mày tái ngắt, trán đẫm mồ hôi, bao oai trước đây hoàn toàn tan biến, ôm quyền trầm giọng nói:

- Bằng hữu, người của Nam Thiên Môn chưa từng đắc tội với bằng hữu chứ?

Sau cùng thì gã cũng lôi Nam Thiên Môn ra làm bình phong. Thiếu niên áo trắng khẽ nhướng mày, buông giọng gọn lỏn:

- Thần Sơn Điêu động thủ đi!

Như biết ba tiếng Nam Thiên Môn không đe dọa được đối phương, song lại không can đảm xuôi tay chịu chết, Thần sơn Điêu ngoảnh lại nhìn Điếu Tinh Khách, lạnh lùng nói:

- Lão Tứ, lại đây!

Điếu Khách Tinh nhìn thiếu nữ áo xanh nằm dưới đất, đoạn cất bước đi về phía hai người

Thiếu niên áo trắng nhếch môi cười lạnh bạo, song không có vẻ gì muốn động thủ

Ngay khi ấy đột nhiên từ trên Chính Nghĩa Nhai vang lên hai tiếng quát to:

- Người nào dám cả gan cưỡng hiếp phụ nữ tại đây?

Tiếng quát vừa dứt đã thấy từ trên núi lao vút xuống hai người khăn đen bịt mặt

Thiếu niên áo trắng chẳng chút