
lập tức vội vàng bỏ đi ngay.
Lão Triển Bằng vào trong sảnh ngồi xuống ghế, thở dài nói:
- Lão nô vạn bất đắt dĩ mới phải quyết định như vậy, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, Song Hồ và Tam Vệ chưa về, e rằng … đã dữ nhiều lành ít rồi …
Huyết Manh, Huyết Si và Độc Mãng đều nghiến răng ken két, nhưng ba người chẳng nói gì cả, bởi vì họ đâu còn nghĩ ra được ý kiến gì nữa.
Lão Triển Bằng đưa tay lau mồ hôi trán, lại nói:
- Tình trạng trong Kim Bích Cung không thể nào kéo dài được, tiểu cung chủ và Quan cô nương mê man thế kia, còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa, dù không chết cũng trở thành tàn phế …
Huyết Manh chau mày:
- Nhưng tổng quản đi thì có lợi ích gì?
Lão Triển Bằng thở dài:
- Theo lão nô thấy, Quân Trung Thánh sẽ dựa vào đó để đòi yêu sách, lão nô sẽ ứng cách ứng phó hầu thăm dò hư thực của bọn chúng …
Huyết Manh lắc đầu:
- Theo thuộc hạ thì Quan Trung Thánh biết rõ tổng quản là người chủ trì Kim Bích Cung sẽ bắt giữ tổng quảnvà thậm chí …
Lão Triển cười đau khổ:
- Lão nô cũng biết vậy …
Đưa hai cách tay áo ra vung vẫy nói tiếp:
- Mười tám ngọn liễu diệp phi đao đã thành danh của lão nô khi xưa thật đúng lúc dùng để đối phó với Quân Trung Thánh, chỉ cần diệt được y thì thiên hạ sẽ thái bình ngay.
Huyết Manh kinh hãi:
- Tổng quản định thí mạng với y?
Lão Triển Bằng cười não ruột:
- Hy vọng là còn cách khác, đó chẳng qua khi nào bắt buộc lắm mới dùng đến …
Ngay khi ấy, lão bộc bưng chén canh gừng vào, cung kính trao tận tay lão Triển Bằng.
Lão Triển Bằng liền đón lấy uống cạn ngay, đoạn cười nói:
- Lão nô sở dĩ nói rõ với ba vị là vì phen này lão nô rất có thể được ra đi vĩnh viễn…
Huyết Si hốt hoảng:
- Tổng quản không cho mỗ đi theo ư?
Lão Triển Bằng lắc đầu thiểu não:
- Vì Kim Bích Cung mà cũng vì tiểu cung chủ, Lôi Vệ Chủ dứt khoát không đi được, vạn nhất lão có bề gì thì trọng trách sẽ do ba lão gánh vác.
Huyết Si không nói nữa, nhưng lòng đau như cắt.
Lão Triển Bằng lại đi vào thẩm cung, đi loanh quanh cạnh giường Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng một hồi, miệng lẩm bẩm gì đó không một ai nghe được.
Sau cùng lão Triển Bằng ra khỏi thẩm cung, vẫy tay từ biệt mọi người, đi ra ngoài Kim Bích Cung.
Trên Chính Nghĩa Nhai Quan Trung Thánh xếp bằng ngồi dưới đất, trước mặt là mấy món ăn và hũ rượu, lúc này trăng trong gió mát, trông lão cũng khá là cao thủ.
Một bóng người như là cánh chim đáp xuống trước mặt Quân Trung Thánh.
Quân Trung Thánh không hề ngửng đầu, một tay còn lại chìa ra nói:
- Triển tổng quản đang khẳng khái đến đây theo lời mời, xin hãy uống ba chung nước trước đã!
Người ấy chính là lão Triển Bằng, nhưng ông không ngồi xuống mà cũng chẳng uống rượu, buông giọng sắc lạnh nói:
- Quân Trung Thánh thủ đoạn của tôn giá thật là tàn độc.
Quân Trung Thánh ngẩn đầu lên cười:
- Triển tổng quản nói vậy nghĩa là sao?
Lão Triển Bằng nghiến răng:
- Thật là không ngờ tôn giá lại dùng Vô Vĩ Cổ hãm hại tiểu cung chủ và Quan cô nương.
Quân Trung Thánh cười vang:
- Triển tổng quản nhận ra được đó là Vô Vĩ Cổ cung rất là khá …
Đoạn trầm ngâm nói tiếp:
- Bọn Song Hồ rời cung ra đi, có lẽ là đến Miêu Cương chứ gì?
Lão Triển Bằng gắt gỏng:
- Đúng vậy để lấy Hồng Trùng giải trừ Vô Vĩ Cổ!
Quân Trung Thánh giọng nhẩn nha:
- Đã lấy được chưa?
Lão Triển Bằng nghiến răng:
- Chưa?
Quân Trung Thánh cười phá lên:
- Triển tổng quản thành thật lắm, xem ra cuộc hẹn ngày trước Nam Thiên Môn phải hoãn lại rồi!
Lão Triển Bằng cũng ngửa mặt cười vang:
- Ai bảo là phải hoãn lại chứ!
Quân Trung Thánh kinh ngạc:
- Vân Dật Long đang hôn mê bất tỉnh, trong Kim Bích Cung đã không còn người có thể chiến đấu, chả lẽ Triển tổng quản một mình đến đây định một phân thắng bại với Chính Nghĩa Nhai hay sao?
Lão Triển Bằng cười gằn:
- Cho dù Kim Bích Cung chỉ còn lại một chủ một bộc thì cũng phải quán triệt việc ước hẹn giữa Cung chủ với người khác.
Quân Trung Thánh cười mỉa mai:
- Chỉ đáng khen nhưng hành động thì lại ngu xuẩn, chả lẽ tổng quản không ngại gặp đại hạn một lần nữa ư?
Lão Triển cười vang:
- Kim Bích cung chủ chấp nhận trở thành ngọc nát chứ không thành người lành, Triển Bằng này trở xuống, tất cả mọi người đều đồng tâm nhất trí.
Quân Trung Thánh buông thỏng:
- Vậy là lão phu đã phán đoán sai lầm …
Lão Triển Bằng buông tiếng cười khảy, tung mình bỏ đi song chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, Quân Trung Thánh đã đứng cản trước mặt.
Lão Triển Bằng đành chững bước đáp:
- Tôn giá muốn gì?
Quân Trung Thánh lắc đầu cười:
- Lão phu bắt buộc giáo huấn tổng quản vài lời, sống đến từng tuổi này mà tổng quản không biết thông quyền đạt biến khuất tất cầu toàn!
Lão Triển Bằng nghiếng răng:
- Tôn giá chưa xứng đáng để giáo huấn lão phu đâu, gì mà thông quyền đạt biến, khuất tất cầu toàn hả?
Quân Trung Thánh mỉm cười:
- Triển tổng quản không chấp nhận cũng chẳng hề gì, lão phu nói nghe thử thì có sao đâu?
Lão Triển Bằng đã chuẩn bị liễu diệp phi đao sẵn sàng, định chờ đến lúc sau cùng cuộc đàm phán sẽ b