
tiếng, hai con cự ưng đều bị xuyên thủng hai lỗ to, rơi xuống đất chết ngay.
Quan Sơn Phụng, Độc Mãng và Song Hồ thãy đều sửng sờ đứng thừ ra tại chỗ, hồi lâu chẳng thốt nên lời, bởi cảnh tượng này họ chỉ mới được trông thấy lần đầu tiên trong cuộc đời, nếu không chứng kiến tận mắt, thật họ khó thể nào tin được trên cõi đời lại có thần công như vậy.
Vân Dật Long tra kiếm vào bao, đảo quanh mắt một vòng rồi nói:
- Đây chẳng phải chốn lành, ta nên sớm rời khỏi thì hơn!
Quan Sơn Phụng gật đầu:
- Rất có thể Ba Đa Hồng hãy còn đồng bọn, hoặc Quân Trung Thánh hay tin dẫn thuộc hạ kéo đến, ta hãy đi mau!
Vân Dật Long thở dài cảm khái:
- Nếu chẳng phải Thanh Dương Lãnh không rõ đã xảy ra tai biến gì, cần phải khẩn cấp trở về ứng phó, chi bằng cứ ở lại đây chờ bọn Quân Trung Thánh kéo đến mà tiêu diệt.
Quan Sơn Phụng vội nói:
- Tiểu bất nhẫn ắt loạn đại mưu, có chi mà phải gấp gáp...
Mắt đảo tròn mấy lượt, đoạn nói tiếp:
- Vả lại, hẳn là Triển tỷ tỷ đang chờ chúng ta đến nẫu cả ruột!
Thế là bốn người lập tức xuống núi, Vân Dật Long lòng nóng như thiêu đốt, giở hết khinh công phóng đi trước, song lộ trình hãy còn xa hàng ngàn dặm, tối thiểu cũng phải mất một ngày mới đến được Thanh Dương Lãnh.
Quan Sơn Phụng thì còn gắng gượng theo kịp, nhưng tội cho Độc Mãng và Song Hồ, hai người cố hết sức mà vẫn bị bỏ hàng mấy trượng, và khoảng cách mỗi lúc càng thêm dài ra, hai người không ngớt thở hổn hển, xem chừng sắp kiệt sức đến nơi.
Vân Dật Long bỗng chững bước, ngoảnh lại nhìn Quan Sơn Phụng đang thở hổn hển, quan tâm nói:
- Phụng muội đã phải vất vả quá!
Quan Sơn Phụng cười gượng:
- Tiểu muội hãy còn chịu đựng được, thật khổ cho hai người kia...
Chỉ thấy Độc Mãng và Song Hồ thở như bò rống, loạng chạng đi tới.
Độc Mãng mồ hôi nhễ nhại, gắng gượng đi đến trước mặt Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng, ngồi bệt xuống đất, vừa thở vừa nói:
- Tiểu thư, lão nô... quả tình không còn chịu nổi nữa!
Quan Sơn Phụng chau mày:
- Chẳng rõ Thanh Dương Lãnh đã xảy ra biến cố gì, Vân cung chủ nóng lòng trở về cứu viện, hai người chậm chạp thế này thì làm sao đây?
Vân Dật Long vội nói:
- Đành chịu vậy thôi, không nên quở trách họ, ta đi chậm chút cũng được!
Quan Sơn Phụng chau nhặt mày liễu:
- Không thì thế này, tiểu muội cùng Long ca đi trước, để cho họ đi sau...
Vân Dật Long đang phân vân, bỗng nghe Song Hồ reo lên:
- Tiểu thư hãy xem kìa, cứu tinh đã đến rồi!
Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng liền quay lại nhìn, thì ra mười mấy con chim bằng đang bay sà xuống thấp đến nơi.
Những thấy người ngồi trên lưng con đầu đàn chính là Triển Ngọc Mai, tiếp đến là tả hữu song vệ, Huyết Si và Huyết Phật, Hải Trí và Hải An...
Vân Dật Long mừng rỡ, vội tiến tới nói:
- Mai tỷ, Chính Nghĩa Môn như thế nào rồi?
Triển Ngọc Mai vẻ mặt nặng nề đáp:
- Quẻ bói của Ôn Thông Thần quả không sai, Quân Trung Thánh đã phái một nhóm người khác do bốn tên phiên tăng xuất lãnh, đột kích vào Thanh Dương Lãnh, đã gây ra thương vong nghiêm trọng...
Vân Dật Long chau mày:
- Tổng cộng có bao nhiêu người ngộ nạn?
Triển Ngọc Mai thở dài:
- Số lượng chính xác chứa rõ, nhưng có lẽ khoảng chừng một trăm!
Vân Dật Long dậm chân:
- Tất cả đều do lỗi tiểu đệ...
Triển Ngọc Mai ngắt lời:
- Đành vậy thôi, nhưng cũng còn may là nhờ "Thi Cái" Tề Chân đã bố trí độc trận chống ngăn được phần nào, không thì có lẽ số thương vong còn cao hơn nữa!
- Kết quả thế nào?
- Khi tỷ tỷ về đến thì bốn tên phiên tăng cùng bọn tay sai của Quân Trung Thánh đã rời khỏi, nguyên nhân chủ yếu là vì độc trận của Thi Cái, đã khiến bọn chúng cũng đã thiệt mất bốn mươi mạng, do đó mới khiếp sợ rút lui.
Vân Dật Long bỗng mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nói:
- Tiểu đệ thật bất tài, đã để cho... hai con chim bằng của Mai tỷ... thiệt mạng.
Triển Ngọc Mai kinh hãi:
- Hai con chim bằng không đáng kể... Hải Ngu thiền sư đã sao rồi?
Hải Trí và Hải An liền tiến đến gần, chắp tay thi lễ nói:
- Tệ chưởng môn thật sự đã như thế nào, xin môn chủ hãy mau cho biết rõ!
Vân Dật Long thở dài:
- Quý chưởng môn vẫn còn sống, nhưng...
Rồi thì chàng lần lượt tường thuật lại mọi sự vừa qua, mọi người nghe nói đều bàng hoàng, song cũng hết sức vui mừng, chỉ Hải Trí và Hải An hòa thượng là chau chặt mày, lẩm bẩm nói:
- Tệ chưởng môn tuy vẫn tại thế, nhưng đã trở nên điên loạn... vậy khác nào trời đã đưa phái Thiếu Lâm vào đường cùng...
Vân Dật Long nghiêm nghị:
- Tuy rằng Hải Ngu thiền sư ngộ nạn, song tại hạ vẫn có trách nhiệm đối với phái Thiếu Lâm! Hiện nay bọn ác ma còn lộng hành, tất nhiên công cuộc tảo trừ là nhiệm vụ tiên quyết của chúng ta, khi nào võ lâm được thái bình, nhất định tại hạ sẽ đến viếng Thiếu Lâm, góp sức cùng các vị trùng chỉnh môn phái, khôi phục lại uy danh như xưa, xin nhị vị hãy an tâm và chuyển cáo với toàn thể đệ tử quý phái, không nên buồn lo về tương lai của Thiếu Lâm.
Hải Trí và Hải An vội chắp tay thi lễ:
- Chúng bần nạp xin đa tạ môn chủ!
Vân Dật Long thoáng ngẫm nghĩ, lại nói:
- Lúc Mai tỷ rời khỏi