
chờ Vân mỗ ngay cả thư từ cũng không có ư?
Lão bà lắc đầu:
- Không có, tệ chủ nhân bảo là không cần đến thư từ, khi nào gặp nhau sẽ nói rõ với Vân Cung chủ!
Vân Dật Long ngẫm nghĩ một lúc, đoạn cười lạnh lùng nói:
- Hãy về báo lại với quý chủ nhân, bảo là Vân mỗ đang có việc gấp không có thời gian mà đi gặp quý chủ nhân.
Đoạn giật dây cương quay đầu ngựa toan bỏ đi, song lão bà bỗng hét to:
- Khoan đã!
Vân Dật Long ghìm cương nói:
- Lão bà còn gì để nói nữa?
Lão bà bỉu môi:
- Tệ chủ nhân bảo Vân Cung chủ là một vị thiếu niên hào kiệt, chẳng sợ sự mà cũng chẳng sợ ai cả, nhưng theo lão thân thấy thì nhận xét của tệ chủ nhân đã sai lầm rồi!
- Lão bà nói vậy nghĩa là sao?
Lão bà cười khảy:
- Tệ chủ nhân chỉ ở cách đây chừng một dặm đường, Vân Cung chủ cưỡi Thiên Lý mã, dẫu rẽ sang đó cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Vân Cung chủ bảo là không có thời gian, đó chẳng qua là viện lý do thoái thác hay sao?
Vân Dật Long đanh mặt:
- Cứ cho là viện lý do thoái thác đi, quý chủ nhân ngay cả danh tánh cũng chẳng chịu cho biết, lại nấp trong khu mộ địa ở xa hằng dặm đường, thật khiến Vân mỗ chẳng có hứng thú chút nào cả.
Đoạn toan giục ngựa bỏ đi.
Lão bà cười khanh khách:
- Vân Cung chủ nói tuy rất dễ nghe, nhưng thật ra cũng là sợ hãi, không dám đi mà thôi!
Vân Dật Long tức giận:
- Nói bậy, Vân Dật Long này một ngựa một kiếm dọc ngang khắp chốn giang hồ, sợ ai bao giờ?
- Nghe đồn Vân Cung chủ trượng nghĩa thiên hạ, thương người già cứu giúp người nghèo, bênh vực người bị hà hiếp, thật ra đều là khoác lát cả, lão thân phụng mệnh chủ nhân đến đây chờ Vân Cung chủ, tệ chủ nhân có bảo, nếu Vân Cung chủ không đi qua đường này thì thôi, còn như có thì phải mời Vân Cung chủ cho kỳ được, nếu không mời được thì sẽ chém đầu lão thân.
Vân Dật Long thoáng ngẩn người, đoạn cười nói:
- Có lẽ lão bà đã cố bịa đặt đó thôi, cho dù quý chủ nhân không thông tình đạt lý thì cũng không đến nỗi ngang ngược đến mức độ ấy, sao lại giết bà chỉ vì không mời được khách?
Lão bà giọng nghiêm túc:
- Tệ chủ nhân xưa nay nói một không hai, đã nói ra nhất định thực hành, nếu lão thân mà không mời được Vân Cung chủ, chắc chắn là không thể nào sống được nữa!
Vân Dật Long chau mày:
- Vậy là Vân mỗ bắt buộc phải đi rồi!
Lão bà rướm nước mắt:
- Lão thân đã nói hết lời, đi hay không là tùy Vân Cung chủ!
Vân Dật Long khẽ thở dài:
- Thôi được, Vân mỗ sẽ đi gặp chủ nhân, lão bà hãy tự đi một mình nhé!
Dứt lời liền giục ngựa phóng đi theo hướng chỉ của lão bà, một dặm thoáng chốc đã đến nơi, quả nhiên đã thấy một khu mộ địa hoang tàn hiện ra trước mắt.
Khu mộ địa này rất rộng, ít ra cũng hơn mười mẫu, cây cỏ um tùm, rất âm u hoang vắng.
Vân Dật Long dừng ngựa bên ven rừng, lớn tiếng nói:
- Vị bằng hữu nào muốn gặp Vân mỗ đó?
Trong rừng chỉ có tiếng cành lá khua xào xạc, không có tiếng trả lời:
- Hừ, Vân mỗ đã đến đây theo lời mời, nếu bằng hữu không hiện thân, xin thứ cho Vân mỗ phải đi ngay!
Liền thì, một chuỗi cười to vang lên, từ trong mộ địa bước ra hai người một già một trẻ.
Vân Dật Long bất giác giật mình, bởi chàng nhận ra ngay hai người ấy chính là “Vạn Lý Bình” Quý Mộng Hùng và con trai lão Quý Thế Phương.
Hai người này đều bị Vân Dật Long chém đứt một cánh tay trái, dáng vẻ hết sức thiểu não.
Người lên tiếng cười chính là Quý Mộng Hùng, lão ngưng cười, gằn giọng nói:
- Vân Dật Long, còn nhớ Quý Mộng Hùng này chứ?
Vân Dật Long mặt sắc lạnh, buông giọng nhạt nhẽo:
- Tất nhiên, Vân mỗ đâu có chóng quên, dĩ nhiên là còn nhớ rất rõ... Hôm trước Vân mỗ đã nương tay, chỉ lấy đi của hai cha con lão mỗi người một cánh tay trái, vậy là khoan hậu lắm rồi!
Quý Mộng Hùng nghiến răng:
- Vân Dật Long, sao ngươi không đến đây, sợ có mai phục hay là sợ hai cha con ta?
Vân Dật Long tung mình xuống ngựa, vỗ vỗ cổ ngựa nói:
- Hồng Ảnh, hai người này muốn gây sự thì ta đành phải giải quyết dứt khoát với họ. Hồng Ảnh, ngươi hãy chờ ta một lát nhé!
Đoạn cất bước đi vào rừng, dừng lại đứng trước mặt hai người.
Quý Thế Phương bàn tay phải nắm chặt, nghiến răng nói:
- Vân Dật Long, hai cha con ta đã mang ơn ngươi rất nhiều, tuy chỉ mất đi một cánh tay nhưng đã khiến cho hai cha con ta vĩnh viễn không dám gặp các vị bằng hữu giang hồ. Hơn nữa, một người mà bị mất đi một cánh tay, hẳn ngươi có thể tưởng tượng được sẽ phải gặp biết bao gian nan!
Thì ra hai cha con Quý Mộng Hùng dáng vẻ hệt như ăn mày, mặt mày đen đúa, áo quần rách rưới lam lũ, đủ thấy cuộc sống của họ trong thời gian qua như thế nào rồi.
Vân Dật Long lạnh lùng nói:
- Vậy là hai cha con mời Vân mỗ đến đây để báo thù chứ gì?
Quý Mộng Hùng gằn giọng quát:
- Vân Dật Long, ngươi biết vậy tốt lắm, trừ phi ngươi tự động để lại một cánh tay trái, bằng không hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi nơi đây!
Vân Dật Long chầm chậm quay nhìn bốn phía, đoạn cười nói:
- Hai người dám buông lời hống hách như vậy hẳn là phải có hậu thuẫn, nhưng Vân mỗ vẫn chẳng thấy trong khu mộ địa này có gì để giữ Vân mỗ lại được cả!