
hính nghĩa khống chế võ lâm, gieo tang tóc khắp nơi, người người đều căm phẫn, khi nãy nếu tiền bối chịu giúp vãn bối một tay thì lão ma ấy ắt khó có thể toàn mạng, vậy mà...
Tây Thiên Thần Ông thản nhiên cười:
- Chúng ta dù có giết được Quân Trung Thánh, biết đâu lại có một Quân Trung Thánh khác nữa, hoặc một người nào đó tàn ác hơn Quân Trung Thánh khống chế Chính Nghĩa Nhai?
Vân Dật Long ngẩn người:
- Tiền bối nói vậy là sao? Chả nhẽ sau lưng Quân Trung Thánh còn có kẻ lợi hại hơn khống chế lão ta ư?
Tây Thiên Thần Ông nghiêm túc:
- Chẳng bao lâu nữa sẽ rõ sự thật, giờ chúng ta hãy nói về việc khác thế nào?
Vân Dật Long vội nói:
- Vậy xin tiền bối hãy đến Thanh Dương Lãnh để cho Vân mỗ được tròn phận địa chủ.
Tây Thiên Thần Ông xua tay:
- Vậy bất tiện lắm, hãy đến nơi khác thì hơn.
Hai người vừa trò chuyện, đã tiến vào trong một khu rừng.
Tây Thiên Thần Ông ngồi bệt xuống đất nói:
- Nhóm người Triển Ngọc Mai đã bị Quân Trung Thánh giam trong Chính Nghĩa Nhai, chính lão ô đã giải cứu họ, có lẽ giờ đã về đến Thanh Dương Lãnh rồi!
- Tại hạ thật vô vàn cảm kích ân đức của lão tiền bối.
Tây Thiên Thần Ông cười hề hề:
- Vừa rồi lão ô giở hết kế mọn, tống cổ bọn thị vệ và hộ pháp của chủ nhân Huyết Bi khỏi đây, chẳng những đã cứu vãn mấy trăm mạng người trên Thanh Dương Lãnh, và cũng kể như giải cứu cho tiểu tử ngươi.
Vân Dật Long khẽ chau mày:
- Tiền bối là thế ngoại du hiệp, hẳn không phải thi ân cầu báo, vãn bỗi xin khắc cốt ghi tâm ân đức của tiền bối.
Tây Thiên Thần Ông lắc đầu cười:
- Ngươi hoàn toàn lầm lẫn, lão ô là người rất ư thực tế, thi ân dứt khoát phải cầu báo.
Vân Dật Long ngớ người:
- Tiền bối muốn báo đáp thế nào, xin hãy nói rõ, Vân mỗ dù phải dấn thân vào dầu sôi lửa đỏ cũng quyết chẳng chau mày.
Tây Thiên Thần Ông phá lên cười:
- Đâu nghiêm trọng vậy, chỉ cần ngươi chấp nhận một điều thôi.
- Chỉ cần vãn bối đủ khả năng, nhất định sẽ tuân hành.
Tây Thiên Thần Ông mỉm cười:
- Việc này hết sức dễ, dĩ nhiên là ngươi đủ khả năng rồi.
Vân Dật Long khẳng khái:
- Vậy xin tiền bối chỉ bảo.
Tây Thiên Thần Ông trầm ngâm một hồi, đoạn lắc đầu nói:
- Thế này vậy, việc này tạm thời lão ô không nói ra thì hơn, chỉ cần ngươi hãy nhớ lấy, ngươi đã mắc lão ô một lời hứa, sau này khi lão ô yêu cầu thì ngươi không được từ chối.
Vân Dật Long chau mày:
- Vậy thì tùy ở tiền bối.
Tây Thiên Thần Ông mặt đầy hớn hở, đứng lên nói:
- Bây giờ có lẽ hai ta đều có việc cần làm, hãy hẹn ngặp lại nhau ở lần khác nhé.
- Xin tiền bối hãy dặn bảo!
Tây Thiên Thần Ông bấm đốt ngón tay tính nhẩm, đoạn nói:
- Năm hôm sau, liên tiếp ba đêm lão ô sẽ chờ ngươi trên Ngạo Thiên Phong bên phải Trích Huyết Cốc Thái Sơn.
Vân Dật Long ngạc nhiên:
- Sao tiền bối lại chọn nơi đó.
- Ngươi từng lên trên Ngạo Thiên Phong bao giờ chưa?
- Ngạo Thiên Phong là bức bình phong của thiên nhiên, ngăn cản giữa Trích Huyết cốc và Chính Nghĩa Nhai, bởi trên núi không có gì và rất hiểm trở, nên vãn bối chưa từng lên đó.
Tây Thiên Thần Ông cười bí ẩn:
- Năm hôm sau lão ô sẽ đưa ngươi đến xem một số đồ vật, có lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến chứ đừng nói là trông thấy.
Vân Dật Long lòng đầy thắc mắc:
- Tiền bối không thể cho biết đại khái được sao?
Tây Thiên Thần Ông xuy tay:
- Không được, thiên cơ bất khả lộ, vả lại nghe đâu bằng chính mắt trông thấy, thôi thì hãy chờ năm hôm sau vậy!
Vân Dật Long chau mày:
- Xin cho vãn bối hỏi thêm câu nữa, tiến bối xưa nay an cư nơi miền Tây Hoang, chưa từng bước chân vào Trung Nguyên mà còn biết rõ mọi sự về Chính Nghĩa Nhai và chủ nhân Huyết Bi, cũng như về Kim Bích Cung, hơn nữa lại còn hết sức quan tâm, hẳn là tiền bối...
Bỗng im bặt không nói tiếp nữa.
Tây Thiên Thần Ông bật cười nói:
- Ngươi đã nghĩ đến đâu vậy? có lẽ nghĩa nữ và nghĩa tử của lão ô đã chờ nóng ruột lắm rồi, thôi lão ô xin cáo từ... Hãy nhớ lấy, trên Ngạo Thiên Phong có một bách động chúng ta sẽ gặp nhau ở đó...
Chưa dứt lời ông đã mất dạng. Vân Dật Long ngửa mặt thở hắt ra một hơi dài, lòng đầy thắc mắc bước ra khỏi rừng, phi thân trở về Thái Dương Lãnh.
Chàng vẫn bán tín bán nghi về những lời nói của Tây Thiên Thần Ông, khi nào chính mắt trông thấy nhóm Triển Ngọc Mai thì chàng mới tin rằng họ đã thoát hiểm. Ngoài ra chàng cũng đang lo nghĩ về Quân Mộ Hoa, và phải cùng Triển Ngọc Mai bàn tính kế hoạch của Chính Nghĩa Môn.
Nhìn từ xa, trên Thanh Dương Lãnh vẫn hết sức yên ắng, một đại nạn đã qua đi một cách dễ dàng, song Vân Dật Long cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, nếu không nhờ Tây Thiên Thần Ông chỉ e Chính Nghĩa Môn lúc này đã thây chất thành núi, máu chảy thành sông rồi.
Vân Dật Long chỉ còn cách đỉnh núi không đầy ba dặm nữa, đang băng qua một thung lũng, chàng bỗng thấy bóng người nhấp nhoáng, Quân Trung Thánh lại xuất hiện như thể quỷ mị.
Vân Dật Long thoáng kinh ngạc, đặt tay lên chuôi kiếm lạnh lùng quát:
- Lão ma thì ra vẫn còn ở đây?
Quân Trung Thánh cười đắc ý:
- Muốn giành được thắng lợi ngoài đấu sức còn phải đấu trí