
là xứng đôi.
“Hàn Thủy Ly” Quý Thế Phương không ngờ Vân Dật Long lại ca tụng mình như vậy, không khỏi đâm ra ngại ngùng đỏ mặt, song trong lòng lại sung sướng khôn cùng.
Sở Mộng Bình lập tức sầm nét mặt, hừ một tiếng nói:
- Vân công tử, chúng ta chỉ mới gặp nhau đây, sao công tử lại thốt ra những lời như vậy?
“Ngọc Toan Nghê” Hàn Ngọc Hổ vốn đang bực tức, nghe Sở Mộng Bình nói vậy liền tiêu tan ngay và thầm vui mừng.
Vân Dật Long nhếch môi cười, quay sang Sở Mộng Bình vòng tay vẻ biết lỗi nói:
- Tại hạ nghĩ sao nói vậy nên đã lỡ lời xin Sở cô nương đừng trách.
Đoạn khẽ vỗ cổ ngựa, lặng nhìn không nói nữa.
Bỗng nghe Thất Long bảo chủ Hàn Thủy Đông nói:
- Sở huynh, ta về bảo đi thôi! Trong mười ba năm qua có lẽ Vân Phong Kỳ đã luỵên thành võ công trên Viêm Dương Thất Huyễn Đồ rồi, rất có thể sẽ đến tìm hai ta chẳng bao lâu nữa.
Sở Nam Nhạn nói:
- Hàn lão đệ, Vân lão bá không phải là hạng người thấy lợi quên nghĩa đâu. Về Diêm Vương Thất Huyễn Đồ lẽ ra Vân lão bá đã có thể đến Thái Sơn lấy hồi năm trước, vậy mà ba năm sau ông ta mới đến lấy, đủ chứng tỏ ông ta không xem trọng lắm.
Hàn Thủy Đông cười to:
- Lòng người rất khó lường, Sở huynh không thấy là mình quá vũ đoán hay sao? Ha ha... Người của Chính Nghĩa Nhai đã có thương vong, dĩ nhiên sẽ có người tìm ra được ông ta, thôi ta đừng đề cập đến việc ấy nữa.
Đoạn quay sang thủ hạ dặn bảo:
- Các người hãy cho ba người trở về trước để sửa soạn yến tiệc.
Lập tức, ba đại hán khinh trang phi thân phóng đi.
Sở Mộng Bình thấy Vân Dật Long cứ lặng thinh mãi, sợ chàng hiểu lầm mình, trong lòng hết sức ấm ức, song lại không dám kéo dài sự im lặng, bèn ngẩng lên với giọng ao ước nói:
- Vân công tử, Mộng Bình... cưỡi ngựa của công tử được không?
Quý Thế Phương buột miệng:
- Bình biểu muội cưỡi ngựa của Vân công tử, rồi Vân công tử biết đi bằng gì?
Sở Mộng Bình chẩu môi:
- Hai người cưỡi chung mà!
Dứt lời liền tức đỏ bừng mặt, như biết đã lỡ lời.
Bỗng nghe Sở Nam Nhạn trầm giọng nói:
- Bình nhi chớ tinh nghịch, lại đây phụ thân dắt ngươi đi. Vân công tử, con ngựa này chở công tử đi trên đường núi gập ghềnh như vậy có được không?
Dứt lời đã phi thân tới nắm lấy tay Sở Mộng Bình.
Vân Dật Long không nhìn Sở Mộng Bình, gật đầu cười nói:
- Có lẽ cũng tạm được!
Đoạn chân phải điểm xuống đất, tung mình lên ngựa. Mọi người đều sửng sốt, song lại không tiện lên tiếng hỏi.
Hàn Thuỷ Đông chợt động tâm, trầm giọng quát:
- Đi thôi!
Đoạn dẫn trước phi thân phóng theo lối đá núi gập ghềnh, định tâm như thế nào thì đã rõ.
Sở Nam Nhạn cũng có ý muốn thử thách con ngựa trắng này, bèn liền theo sau phóng đi, và những người khác cũng không ngoại lệ, chỉ trừ Sở Mộng Bình là lo bấn cả lên.
Vân Dật Long bèn cười khẩy, dịu dàng khẽ nói:
- Hồng Ảnh, họ muốn thử thách mi đấy hãy trổ tài cho họ xem!
Một tiếng hí khẽ, lập tức cất bốn vó phóng đi vun vút, vượt núi qua đồi như thể đất bằng, khiến những người phía trước vì quá sức nên thảy đều thở hào hển.
Ra khỏi Thái Sơn thì mặt trời đã lui xuống đến đầu núi, trước mặt là bãi bình nguyên bát ngát. Vân Dật Long khẽ vỗ lên ngựa, bạch mã lập tức giảm tốc độ, những chiếc chuông bạc lảnh lót reo vang, tăng thêm rất nhiều sinh khí cho bãi bình nguyên hoang vu vào buổi chiều hôm.
Thất Long bảo chủ Hàn Thuỷ Đông ngoái lại nhìn, bất giác giật nẩy mình, thầm nhủ:
- Quả đúng là thần mã, nhưng qua thái độ điềm tĩnh của hắn, quyết chẳng phải người không biết võ công. Hắc hắc, vậy là ta có cớ để đoạt lấy thần mã rồi.
Lại tiếp tục phóng đi trên bình nguyên chừng nửa giờ nữa, từ xa xuất hiện một toà trang viện rộng lớn, lầu cao nối liền, chiếm đất hàng trăm mẫu, không có bờ tường nữa chỉ có những ngọn cây thấp vây quanh.
Tiếp theo vài mươi trượng nữa, Vân Dật Long đã trông thấy xung quanh có con sông vây bọc, bởi còn khá xa nên chưa nhận định được chiều rộng của con sông.
Lúc này đang có chừng ba mươi đại hán khinh trang tay cầm trường thương xếp hàng đứng hai bên, song chiếc cầu treo nơi của bảo chưa được buông xuống.
Hàn Thuỷ Đông phớt cười âm trầm, mãi đến khi chỉ còn cách chừng năm trượng, y mới quát to:
- Này, sao các người không hạ cầu xuống, chả nhẽ không thấy Vân công tử cưỡi ngựa hả?
Vân Dật Long quét mắt nhìn, thấy con song rộng sáu trượng, bèn thầm cười khẩy, hai tay nhấc dây cương lên, chỉ thấy bạch mã cất tiếng hí dài, bốn vó tung bụi mù, phóng vút đến bờ sông, hai chân trước giơ lên, như chiếc cầu vồng trắng bay qua bên bờ.
Vân Dật Long giật dây cương, bạch mã giơ cao chân trước đứng thẳng như núi, rồi thì hạ xuống đứng vững vàng.
Hàn Thuỷ Đông thoáng biến sắc mặt, đoạn bỗng cười vang:
- Ha ha... Vân công tử cưỡi ngựa tài thật!
Sở Mộng Bình mặt lướt qua vẻ sung sướng vô vàn, còn Quý Thế Phương và Hàn Ngọc Hổ thì lộ vẻ ghen tức tột cùng.
Ngay khi ấy, một chuỗi cười như sấm rền vang lên từ sau lưng mọi người:
- Ha ha... thì ra Hàn lão nhi hôm nay có khách quý đến viếng, kẻ không bao giờ ngủ này cùng lão ma men đến đây thật đúng lúc.
Tiếng nói hết sức