Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3219025

Bình chọn: 8.5.00/10/1902 lượt.

ng trai, ngươi không phải là hòa thượng, nên lão phu cũng khuyên ngươi đừng tốn công phí sức nữa, hãy để dành thời gian nghe lão phu nói rõ nguyên nhân vì sao đã kéo dài sự sống đến bây giờ thì hơn.

Triển Ngọc Mai bỗng xen lời:

- Bốc tiền bối, ta hãy thử xem!

Bốc Thế Long bỗng sầm mặt:

- Lão phu rất hiểu thương thế của mình, khỏi nói nhiều nữa!

Vân Dật Long chững bước, giọng nặng nề nói:

- Tiền bối hãy nói đi.

Bốc Thế Long nghe hai tiếng “tiền bối” kinh ngạc nhìn Vân Dật Long một hồi mới nói:

- Lão phu tin là lần đầu tiên trong đời ngươi xưng hô như vậy!

Mặt lão bỗng co giật một cái, vội hít vào một hơi chân khí nói tiếp:

- Lão phu nói đây!

Đoạn chỏi hai tay xuống đất, hạ người một chút, đoạn nói tiếp:

- Lão phu đã đến đây sau khi hay tin Vạn Liễu Bảo gặp biến cố, về mối quan hệ giữa lão phu với Vạn Liễu Bảo, sau này Sở Nam Nhạn sẽ cho ngươi biết. Lão phu cũng như ngươi, tin chắc sẽ đánh bại Lãnh Vân Quán cùng Túy Tần và Cái Vương chỉ khác là lão phu tin rằng, nhất định chúng sẽ vị nể lão phu mà phóng thích Sở Mộng Bình.

Đoạn hạ người xuống thấp chút nữa, nói tiếp:

- Nhưng lão phu đã lầm, ngoài bọn chúng ba người ra, còn có người của Đông Thiên Môn nữa.

Triển Ngọc Mai bỗng xen lời:

- Vì vậy đã xảy ra xung đột ư?

Bốc Thế Long cười đắc ý:

- Bọn chúng tuy có thể đương cự nổi với lão phu, nhưng chưa chắc bên nào giành được phần thắng, cho nên bọn chúng dù không thả người cũng chẳng dám xung đột với lão phu, chỉ lựa lời khéo léo giải quyết, phải chờ bắt giữ được Vân Dật Long ngươi, qua lời chúng lão phu mới biết ngươi chính là chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã.

Đoạn lại hạ thấp người xuống chút nữa. Qua đó, Vân Dật Long biết hơi thở ông mỗi lúc càng thêm khó khăn, ánh mắt chàng lướt qua một vẻ buồn sâu lắng.

Triển Ngọc Mai thắc mắc hỏi:

- Vậy chứ tiền bối đã bị ai đả thương như thế này?

Bốc Thế Long mắt rực lên vẻ phẫn hận, trầm giọng nói:

- Ngay khi lão phu đang tranh luận với chúng, một người chủ trì chính nghĩa đã đến, đó là Tứ Phương Hành Giả Đới Lương Khánh, nhưng có điều là y đã chủ trì chính nghĩa về phía bọn kia.

Triển Ngọc Mai kinh hãi:

- Tứ Phương Hành Giả Đới Lương Khánh mà tiền bối đã nói có phải là Bát Phương Nhân Đồ Đới Lương Khánh đã thất tung hồi bốn mươi năm về trước hay không?

Bốc Thế Long gật đầu:

- Chính là tên Đới Lương Khánh giết người như rạ hồi bốn mươi năm trước, về sau đã bại dưới tay chủ nhân Huyết Bi rồi bỏ trốn mất biệt, chính do bởi sự hiện thân của hắn mà lão phu đã thay đổi nhận xét đối với Vân Dật Long ngươi và cũng có thể nói là lão phu mới thật sự hiểu biết về ngươi, mặc dù là lão phu chưa từng gặp ngươi bao giờ.

Đoạn với vẻ thành khẩn nhìn chằm chặp vào mặt Vân Dật Long, Triển Ngọc Mai thắc mắc hỏi:

- Vì sao vậy?

Bốc Thế Long bỗng nhìn Vân Dật Long nói:

- Nhất định là ngươi biết!

Vân Dật Long gật nhẹ đầu nói:

- Y cũng mặc y phục đen và che khăn đen để giữ gìn cái gọi là chính nghĩa của Chính Nghĩa Nhai.

Triển Ngọc Mai sửng sốt:

- Thật vậy ư?

Bốc Thế Long cất giọng căm hờn nói:

- Hoàn toàn là sự thật! Thì ra Bát Phương Nhân Đồ hồi bốn mươi năm trước không hề thất tung, chẳng qua chỉ thay đổi một lối giết người khác, khoác lên chiếc áo gần chính nghĩa mà thôi. Mãi đến giờ lão phu mới hiểu rõ tôn chỉ đối địch của Vân Dật Long ngươi đối với Chính Nghĩa Nhai, có điều là đã quá muộn màng.

Vân Dật Long ngước lên nhìn trời, ánh mắt sắc lạnh của chàng như thể xuyên suốt bầu trời bao la, trong khoảng thời gian ấy chàng ổn định lại niềm khích động trong lòng, đoạn cúi xuống nói:

- Tiền bối tìm Vân mỗ nhất định không phải chỉ vì mối hận của riêng mình.

Bốc Thế Long nghiêm giọng:

- Lão phu muốn khuyên ngươi không nên một mình lên Lãnh Vân Quán, dẫm lên bước chân của lão phu, bởi vì nghe nói ngươi là chủ nhân Kim Bích Cung, mà Kim Bích Cung chính là nơi cư trú của những người thật sự chủ trì chính nghĩa cho võ lâm trên Chính Nghĩa Nhai khi xưa, vì vậy lão phu mong ngươi hãy đưa họ cùng đến.

Vân Dật Long ngẫm nghĩ chốc lát nói:

- Những điều ấy hẳn là tiền bối vừa mới biết được.

- Không sai, lão phu biết thì đã quá muộn!

Đoạn lại hạ thấp người thêm nữa, lúc này đã gần như nằm thẳng trên đất, đăm mắt nhìn Vân Dật Long hồi lâu, đoạn gắng gượng nói tiếp:

- Vân Dật Long, hãy nghe sự khuyến cáo của lão phu, cũng như ngươi đã nói khi nãy, kẻ mong ngươi sống không phải chỉ mỗi mình ngươi.

Đoạn thò tay vào lòng lấy ra một chiếc khăn máu, trao qua cho Vân Dật Long rồi nói tiếp:

- Sau khi xong việc ở đây nhờ ngươi hãy đến Tiếp Vân Phong trên Hoàng Sơn một chuyến, trao cái này cho Kiếm Trung Long. Hãy nhớ, nhất định phải đến đó vào lúc canh đầu đêm mười lăm tháng tới, ngươi giúp lão phu được chăng?

Vân Dật Long chẳng chút đắn đo, gật đầu nói:

- Vân Dật Long chỉ cần còn một hơi thở, nhất định sẽ có mặt tại Tiếp Vân Phong đúng lúc.

Đoạn đưa tay đón lấy chiếc khăn nhét vào trong lòng.

Như đã giải quyết xong một niềm tâm sự, Bốc Thế Long cười an ủi, trầm giọng nói:

- Vân Dật Long, hãy nghe lời khuyến cáo của l


XtGem Forum catalog