gay trong đường tơ kẻ tóc, Vân Dật Long thụp người, rồi liền tức ngửa ra sau, hai chân nhún mạnh, người gần như song song với mặt đất phóng ngược ra xa hơn ba trượng.
Lão nhân tóc bạc không thể nào ngờ Vân Dật Long lại thoát khỏi đòn tấn công cực kỳ hung hiểm này, bất giác ngẩn người.
Vân Dật Long đứng thẳng người, cười sắc lạnh nói:
- Vậy là vận mệnh hai người đã hoán đổi rồi!
Lão nhân tóc bạc cười gằn:
- Vân Dật Long, lão không ngờ ngươi phản ứng nhanh đến vậy, nhưng chả ai khiếp sợ đâu!
Vân Dật Long nhếch môi cười, chầm chậm trở tay nắm lấy chuôi kiếm trắng trên lưng, gằn giọng nói:
- Lẽ ra Vân mỗ không để cho các hạ sống đến bây giờ, nhưng nếu các hạ chịu trao ra thuốc giải...
Lão nhân tóc bạc cười to, tay trái vỗ vào bên hông nói:
- Tiểu tử, thuốc giải ở đây nè, hãy xông vào mà lấy!
Vân Dật Long cười khảy:
- Tuy các hạ không phải là Huyết Manh thật, nhưng Vân mỗ tin là với thân phận của các hạ quyết không đến nỗi vô tín.
- Không sai, lão phu nói là giữ lời, ngươi hãy tự ra tay mà lấy!
Vân Dật Long mắt bỗng bừng sát cơ ghê rợn, “choang” một tiếng như long ngâm, một đường sáng trắng đã nằm ngang trước ngực giọng âm trầm nói:
- Phải chi các hạ nói câu ấy sớm hơn thì cuộc diện ngày hôm nay đâu có kéo dài đến bây giờ.
Đoạn chậm bước tiến đến gần lão nhân tóc bạc.
Vừa trông thấy thanh bạch kiếm sắc lạnh, lão nhân tóc bạc liền mặt tái ngắt, như có nỗi khiếp sợ nằm trong tiềm thức, không tự chủ được, lùi ra sau hai bước, buột miệng nói:
- Ngươi quả thật từ Kim Bích Cung dưới Trích Huyết Nhai đến đây ư?
Vân Dật Long nghe nói liền sinh nghi, sát cơ trong mắt liền gia tăng, giọng sắc lạnh nói:
- Các hạ là cố tri của Kim Bích Cung Chủ phải không?
Lão nhân tóc bạc lại biến sắc mặt, hít sâu một hơi chân khí, cố nén nỗi lo sợ trong lòng, quét mắt nhìn ba quả cầu gai trên đầu trượng, bỗng quát to:
- Vân Dật Long ngươi chẳng muốn lấy thuốc giải đó sao? Sao chưa chịu ra tay đi?
Đoạn liền vung trượng lên, nhắm ngay đỉnh đầu Vân Dật Long giáng xuống.
Vân Dật Long lúc này đã động sát tâm, thanh Trích Huyết Kiếm đưa lên ngang ngực bỗng chĩa lên trên, cổ tay phải vung khẽ, lập tức tạo ra một màn sáng bạc xen lẫn với vô vàn tia máu, trông hoa cả mắt.
Kể từ lúc trông thấy thanh bạch kiếm, lão nhân tóc bạc chẳng tài nào tập trung được tâm thần nữa. Giờ đây trông thấy kiếm chiêu càng kinh hồn bạt vía, vội thu trượng tạo thành một bức tường thép ngõ hầu tự bảo.
Vân Dật Long buông tiếng cười khảy, Trích Huyết Kiếm xuất chiêu xông tới.
Lúc này người của Nam Thiên Môn thảy đều bị Huyết Si và Sở Nam Nhạn giết sạch.
“Huyết Si” Lôi Mãnh vốn đã bị trúng độc, công lực sút giảm rất nhiều, tuy giết sạch cường địch nhưng bản thân cũng bị chém trúng vài đao, máu tuôn xối xả cơ hồ đẫm ướt toàn thân.
Vạn Liễu Bảo chủ Sở Nam Nhạn cũng bị chém trúng năm sáu đao, nhưng thương thế nhẹ hơn Huyết Si nhiều.
Sở Nam Nhạn buông tiếng thở dài nặng nề đầy áy náy, đoạn bước vội đến bên Huyết Si nói:
- Lôi tiền bối, vì việc của Vạn Liễu Bảo mà khiến tiền bối trúng độc và thọ thương đổ máu, vãn bối thiệt không biết nên nói sao mới phải?
Trong khi nói mặt lộ vẻ vô cùng đau xót, dứt lời liền đưa tay ra đỡ lấy Huyết Si người cũng chao đảo không ngừng.
“Huyết Si” Lôi Mãnh thoáng biến sắc mặt, lùi sau một bước dài, trầm giọng nói:
- Lôi Mãnh này chưa ngã xuống, không cần ai dìu đỡ cả, bảo chủ hãy giữ lại lời cảm ân khó báo ấy, nên mang ra những gì thực tế thì hơn.
Sở Nam Nhạn bỗng ngớ người, đoạn rắn giọng nói:
- Chỉ cần vãn bối đủ khả năng, dù phải dấn thân vào dầu sôi lửa bỏng cũng quyết chẳng từ nan.
“Huyết Si” Lôi Mãnh đưa tay vịn vào thân cây bên cạnh, giọng nặng nề nói:
- Tiểu Cung chủ đã vượt ngàn dặm đến để giải cứu cho Vạn Liễu Bảo quyết không phải chỉ vì một lần gặp gỡ tại Thất Long Bảo, nên mỗ thấy là nhất định là có mối quan hệ sâu xa với tiểu Cung chủ, có thể bảo chủ sẽ khôi phục được niềm vui lẽ ra phải có của tiểu Cung chủ.
Sở Nam Nhạn thoáng chau mày, vẻ nghi hoặc nói:
- Lệnh Cung chủ họ Vân, Lôi tiền bối biết thân thế chăng?
“Huyết Si” Lôi Mãnh ngơ ngẩn lắc đầu:
- Người trong Kim Bích Cung ngoại trừ thọ quyền Cung chủ cho tiểu Cung chủ, không một ai biết về thân thế. Từ khi vào Kim Bích Cung, chưa ai thấy tiểu Cung chủ cười bao giờ. Vì vậy, mọi người đã tận lực dò tìm để mong được nhìn thấy nụ cười thật sự của tiểu Cung chủ.
Sở Nam Nhạn sững sờ, lẩm bẩm:
- Có thể nào là y chăng? Có thể nào là y chăng?
“Huyết Si” Lôi Mãnh vội hỏi:
- Y là ai?
Sở Nam Nhạn vừa định đáp, chợt nghe bên kia vang lên một tiếng rú thảm rền rỉ, theo sau là những tiếng thét lanh lảnh của Sở Mộng Bình.
“Huyết Si” Lôi Mãnh tái mặt, cánh tay đang vịn vào thân cây đẩy mạnh, người quay phắt lại, vẻ mặt căng thẳng lập tức thư giãn, dựa người vào thân cây, chầm chậm ngồi xuống.
Sở Nam Nhạn cùng lúc quay người với Huyết Si, liền tức giật nảy mình, sững người ra tại chỗ.
Máu tươi nhuộm đỏ cả một khoảng đất rộng, hai cánh tay đứt lìa thành sáu đoạn cùng với ngọn cương trượng gãy nát rơi