Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3213165

Bình chọn: 7.5.00/10/1316 lượt.

uyết Cốc.

Lập tức, tiếng la hét vang rền, từ những đống lửa gần đó ùa ra vô số bóng người áo đen cản đường bốn người.

Lão Triển Bằng đứng trước cửa đường ngầm, lòng hồi hộp đến tột độ.

Song tiếng la hét chốc lát đã yên lặng, dường như bốn người đã vượt khỏi trùng vây rồi.

Tuy nhiên, cũng có 1 khả năng khác mà lão chưa nghĩ đến đó là bốn người đã thiệt mạng.

Lão Triển Bằng thầm nhủ:

- Họ đều là cao thủ bật nhất trong Kim Bích Cung có lẽ không đến nỗi vô tích sự như vậy, chỉ trong chốc lát bị giết cả.

Thế là lão Triển Bằng tin chắc là bốn người đã vượt khỏi trùng vây, và Triển Ngọc Mai đã có mặt ở Thái Sơn, dĩ nhiên cũng không khó tìm gặp, chỉ cần có được chim bằng, thuận lợi vượt qua Ưng Sầu Giản, lấy được Hồng trùng mang về là tiểu cung chủ sẽ được cứu sống.

Với niềm hy vọng như vậy, lão Triển Bằng đi vào Kim Bích Cung và đi thẳng vào thẩm cung.

Trong thẩm cung yên lặng như tờ, Độc Mãng cùng Huyết Manh, Huyết Si và đông đảo cao thủ Kim Bích Cung đứng đầy từ trong đến ngoài thẩm cung, ai nấy đều rầu rĩ thừ người ra như phỗng đá.

Lão Triển Bằng khẽ buông tiếng thở dài, dặn bảo bốn bộc phụ luân phiên nhau chăm sóc cho Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng, sau đó lại đi đến đại sảnh.

Đầu óc ông lúc này không còn suy nghĩ gì khác hơn là trông ngóng bốn người kia nhanh chóng lấy được Hồng trùng và trở về an toàn, chữa khỏi trùng độc cho tiểu cung chủ, ngoài cả thảy đều là thứ yếu.

Thời gian trong sự ngóng chờ dài rằng rặc, song cuối cùng thì ba ngày cũng đã trôi qua.

Trong ba hôm, Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng vẫn ngủ mê man, không hề có gì khác lạ xảy ra và Kim Bích Cung vẫn chìm ngập trong bầu không khí thảm sầu đến ngột ngạt.

Mọi người trừ lão Triển Bằng trở xuốngthảy đều lo lắng và trông chơ đến héo cả ruột gan. Bất kể ngày đêm, cơ mỗi cách nửa giờ Lão Triển lại ra ngoài nhìn ngóng một lần, song vẫn không thấy bóng dáng bọn Song Hồ đâu cả.

Thời gian chậm chạp qua đi, sang ngày thứ tư cũng vẫn chưa có tin tức gì cả.

Lão Triển Bằng bồn chồn thắp thỏm, đứng ngồi không yên, nhớ Song Hồ trước khi ra đi có bảo là nếu thuận lợi thì ba hôm sẽ về, nhưng giờ thì bốn ngày đã qua, vậy là nhất định sẽ xảy ra tai biến rồi.

Toàn bộ hy vọng đều gởi hết vào nhóm Song Hồ bốn người, mắt thấy ngày hẹn quyết đấu đã đến, bằng cách nào có thể giải trừ được cơn nguy này đây?

Lão Triển Bằng cơn đau quặn thắt, không ngớt ngóng nhìn ra ngoài cung và loanh quanh bên cạnh giường Vân Dật Long, song kết quả đều chẳng có gì thay đổi.

Thời gian trôi qua cũng quá chậm mà cũng quá nhanh, ngày thứ năm cũng đến và chẳng mấy chốc trời đã tối.

Lão Triển Bằng ngồi cạnh Vân Dật Long, lo lắng đến nước mắt tuôn trào.

Sáng sớm mai là bọn quyết đấu với Chính Nghĩa Nhai, nhưng nhóm Song hồ chưa về, tiểu cung chủ và Quan Sơn Phụng thì vẫn mê man, trong Ngũ Vệ lại thiếu mất ba, vậy thì làm sao có thể ứng phó được?

Chả lẽ sáng mai đi thỉnh cầu Quan Trung Thánh hoãn lại ngày quyết đấu hay sao?

Kỳ thực, hoãn lại 5 ngày nữa đến lúc ấy thì sao?

Song Hồ đã cam đoan nội trong năm hôm nhất định về đến, bằng không vĩnh viễn không trở về nữa.

Vả lại, Quan Trung Thánh cũng đoán được tình trạng hiện nay của Kim Bích Cung, không chừng lão đã chuẩn bị sẵn độc kế chi đó?

Kim Bích Cung chỉ lợi thủ chứ không lợi công, bởi Ngũ Vệ đã thiếu ba, Cung chủ lại hôn mê bất tỉnh nếu Quân Trung Thánh mà trường kỳ vây hãm thì Kim Bích Cung sẽ sớm khốn đốn.

Canh đầu vừa qua, bỗng bên ngoài có tin truyền báo, Quân Trung Thánh phái người cầu kiến.

Lão Triển Bằng nghe lòng trĩu nặng, trầm giọng nói:

- Tất cả bao nhiêu người?

Gã quân canh đáp:

- Chỉ 1 người mà không mang vũ khí, thỉnh thị có cho vào chăng?

Lão Triển Bằng thoáng ngẫm nghĩ:

- Không nên cho vào mà để bổn tổng quản ra gặp được rồi.

Thế là lão Triển Bằng bèn một mình đi cùng lão quân canh ra ngoài cổng, quả thấy có người mặc áo xanh râu xám, tuổi trạc ngũ tuần đứng ngoài ba trượng đang vòng tay nói:

- Triển tổng quản đó phải không?

Triển Bằng hờ hững ôm quyền đáp lễ:

- Chính lão nô đây!

Người áo xanh cười:

- Tệ thượng đã phái tại hạ đến đây mời Triển tổng quản đến Chính Nghĩa Nhai hội diện!

Lão Triển Bằng chao mày:

- Phải Quân Trung Thánh không?

- Vâng!

Lão Triển Bằng thoáng ngẫm nghĩ:

- Xin hãy về báo lại, lão nô tức khắc đến ngay!

Người áo xanh vòng tay thi lễ:

- Tại hạ xin cáo từ!

Đoạn lùi 1 bước rồi quay người, tung mình mất dạng trong màn đêm.

Lão Triển Bằng trở vào cung, chỉ thấy Huyết Manh, Huyết Si đi theo sau lưng, bèn khẽ thở dài nói:

- Nhị vị đã nghe rõ cả rồi chứ?

Huyết Manh nghiêm giọng:

- Tiểu cung chủ đã mê man, trọng trách đại nhiệm một mình tổng quản gánh vác, đâu thể khinh suất như vậy, nên biết Quân Trung Thánh xảo quyệt khôn lường, vô cùng tàn ác, nếu như …

Huyết Si vội tiếp lời:

- Nếu như tổng quản nhất quyết đi thì mỗ cũng phải đi theo mới được!

Lão triền Bằng xua tay:

- Nhị vị không cần nóng nảy hay nghe lão nô nói rõ …

Quay sang một lão bộc nói:

- Hãy đi nấu một chén gừng mang đến mau …

Lão bộc


XtGem Forum catalog