Insane
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3213435

Bình chọn: 9.00/10/1343 lượt.

ẽn lẽn gật đầu:

- Mai tỷ, xin cho tiểu đệ được hỏi, chẳng hay Linh mã...

Triển Ngọc Mai cười:

- Khi tỷ tỷ quyết định rời bỏ Thanh Dương Lãnh, đã bí mật sai người đưa Linh mã về Kim Bích Cung rồi, có lẽ hiện đang ở trong cung đợi Long đệ đấy!

Vân Dật Long mỉm cười lặng thinh. Thế là dưới sự sắp sếp của Triển Ngọc Mai, chàng cưỡi chung chim bằng với Quan Sơn Phụng, cùng Huyết Si và Huyết Phật lên đường cấp tốc trở về Kim Bích Cung.

* * *

Trong Kim Bích Cung đèn sáng choang đón mừng sự trở về của Cung chủ và phu nhân tương lai.

Mặc dù sư hận chưa rửa, thân thù chưa báo, song danh tiếng của Kim Bích Cung đã lại trùng chốn giang hồ, Bạch Kiếm Linh Mã lại làm rúng động võ lâm. Đồng thời, vạch trần mọi hành vi giả nhân giả nghĩa của Chính Nghĩa Đoàn công bố Quân Trung Thánh chính là chủ nhân Huyết Bi, và người đủ khả năng để đối đầu với Chính Nghĩa Đoàn cũng có Kim Bích cung chủ Vân Dật Long.

Bởi các nhân tố ấy, toàn thể mọi người trong Kim Bích Cung thảy đều vui mừng hớn hở, tiếng hoan hô long trời lở đất như thể là ngày hội lớn.

Trong cung đại thiết yến tiệc khoản đãi mọi người.

Vân Dật Long, Quan Sơn Phụng và lão Triển Bằng ngồi trên thủ tọa, tiếp đến là Song Hồ và Độc Mãng, Ngũ Vệ, cùng tất cả môn nhân ngồi theo thứ tự.

Mọi người vui vẻ ăn uống, nhưng đến tuần rượu thứ ba, bỗng thấy một môn nhân thủ vệ mang vào một tấm bái thiếp, trao tận tay Vân Dật Long, bên ngoài viết năm chữ:

"Vân cung chủ thân giám"

Ai lại gởi bái thiếp đến trong lúc này thế nhỉ?

Vân Dật Long lòng đầy thắc mắc, vội vàng mở bái thiếp ra xem, chỉ thấy bên trong là một lá thư bằng giấy đỏ được viết một cách chăm chút:

"Kim Bích Cung với Chính Nghĩa Đoàn đã bao năm kề cận bên nhau mà lại chưa một lần thăm hỏi, thật lấy làm hối tiếc. Nay nhân dịp Vân cung chủ hồi cung, rất mong cùng được bàn về đại sự an nguy chốn võ lâm. Nếu thuận tiếp kiến, xin hãy chọn nơi kín đáo, kẻo tai mắt nhiều có điều bất tiện"

Bên dưới ký tên chính là Huyết Bi tôn chủ nhân Quân Trung Thánh.

Vân Dật Long chau chặt mày kiếm, lòng hết sức bồn chồn lo lắng, chẳng phải chàng sợ gì đến sự viếng của Quân Trung Thánh, mà là tin tức của lão quá nhanh, chàng chỉ mới về Kim Bích Cung mà lão đã hay biết rồi.

Vậy thì Triển Ngọc Mai cùng quần hào trên đường đến thái sơn phải chăng lão cũng đã phát giác, nếu đúng như vậy thì họ chẳng phải đã bị rơi vào vòng nguy hiểm ư?

Đồng thời, vì sao Quân Trung Thánh lại đệ thiếp cầu kiến? Lão có âm mưu hay sự uy hiếp gì?

Vân Dật Long càng suy nghĩ càng thêm hoài nghi…

Gã thủ vệ thấy chàng thừ ra suy nghĩ bèn nóng lòng nói:

- Thỉnh thị cung chủ… có tiếp kiến vị khách ấy hay không?

Vân Dật Long bừng tỉnh:

- Người đó như thế nào?

- Một lão nhân cụt tay!

- Ngoài ra còn ai nữa không?

Gã thủ vệ lắc đầu:

- Không chỉ mỗi mình lão ta thôi!

Vân Dật Long gật đầu:

- Thư phòng của bổn cung chủ trước đây bây giờ còn hay không?

Gã thủ vệ vội đáp:

-Phụng mệnh lão tổng quản, thư phòng hằng ngày đều được quét dọn, Cung chủ có thể sử dụng bất kỳ lúc nào!

Vân Dật Long trầm ngâm:

-Tốt lắm, hãy mời người khách ấy vào thư phòng dùng trà trước, bảo là bổn cung sẽ đến ngay!

-Tuân lệnh!

Gã thủ vệ thoái lui ba bước, quay người bỏ đi ra.

Vân Dật Long liền quay trở vào đại sảnh, đến gần lão Triển Bằng khẽ nói:

-Tình hình bố phòng trong cung ra sao?

Lão Triển Bằng chưa hay biết việc có người khác đến viếng, nghe chàng hỏi vậy không khỏi ngạc nhiên nói:

-Cung chủ sao bỗng dưng lại hỏi về việc ấy?

Vân Dật Long chợt động tâm, cười đáp:

-Bổn cung chủ chỉ buột miệng hỏi vậy thôi!

Lão Triển Bằng nghiêm giọng:

-Mọi cơ quan thiết bị trong bổn cung đều do một tay lão cung chủ đôn đốc bố trí, vô cùng lợi hại, một khi phát động dù là con chim nhỏ cũng không thể nào ra vào được, và các nơi phòng thủ đều là cao thủ bậc nhất của bổn cung, xin cung chủ hãy an tâm!

Vân Dật Long trầm ngâm gật đầu:

-Tốt lắm, yến tiệc đêm nay đến đây được rồi, và xin phiền lão tổng quản hãy đôn đốc và tăng cường việc canh phòng, kẻo xảy ra bất trắc…

Lão Triển Bằng gật đầu:

- Vâng, vâng…

Song lại thắc mắc nhìn Vân Dật Long hỏi:

- Cung chủ, thật ra có chuyện gì xảy ra vậy?

Lúc này Quan Sơn Phụng và Ngũ Vệ cũng lần lược tiến gần, mọi người với ánh mắt thắc nhìn Vân Dật Long, trông chờ chàng cho biết rõ nguyên nhân.

Vân Dật Long thấy vậy đành giơ tấm danh thiếp trong tay lên nói:

- Thật chẳng giấu diếm, Quân Trung Thánh đã vào bích cung rồi!

- Ồ…

Mọi người thãy đều bật tiếng sửng sốt.

Vân Dật Long nghiêm giọng nói tiếp:

- Quân Trung Thánh chỉ đến đây một mình và đã được bổn cung chủ mời vào trong thư phòng, tốt hơn hết mọi người hãy ở yên bổn vị, không nên hoảng hốt, để bổn cung chủ đến gặp lão…

Chưa dứt lời đã cất bước đi ngay.

Song Quan Sơn Phụng đã nắm vội tay chàng giữ lại, lo lắng nói:

- Long ca hãy khoan!

Vân Dật Long chững bước:

- Phụng muội muốn nói gì?

Quan Sơn Phụng chau mày:

- Tuy Long ca võ công cao hơn Quân Trung thánh, nhưng lão ma ấy vô cùng xảo quyệt, rất có thể lão có quỷ