Vân mỗ cũng sẵn sàng hầu giáo trên khắp miền Trung Nguyên.
Vạn Kiếm Quốc Vương ngẩn người, cúi xuống nhặt lại hai thanh kiếm, quát to:
- Tất cả hãy dừng tay, mang theo thi thể vương tử, lui ngay!
Tả hữu thừa tướng và Tứ đại thần kiếm đã miễn cưỡng giữ được thế quân bình với mười ba hoà thượng áo đỏ và anh em họ Nhạc, đôi bên đều đã dốc hết toàn lực quyết đấu, song chưa một ai bị thưong vong cả.
Trận đấu lập tức ngưng chỉ sau một tiếng quát của Vạn Kiếm Quốc Vương, Tứ đại thần kiếm liền khiêng lấy hai khúc tử thi của Vạn Kiếm vương tử đi ra ngoài Lăng Tiêu Điện.
Tả hữu thừa tướng thất thiểu theo sau theo sau toan bỏ đi, bỗng nghe Vân Dật Long trầm giọng đáp:
- Hãy khoan, hai người kia phải ở lại đây!
Tả hữu thừa tướng bàng hoàng chững bước, mặt lộ vẻ cựu kỳ sợ hãi.
Vạn Kiếm Quốc Vương lạnh lùng nói:
- Hai người này là tả hữu thừa tướng của bổn vương, vì sao người phải giữ họ lại đây?
Vân Dật Long trừng mắt gằn giọng quát:
- Họ đã quy hàng tức là thuộc hạ của Vân mỗ, giờ lại phản bội tức là nghịch đồ của Vân mỗ, Vân mỗ phải trừng trị tội phản nghịch của họ.
Vạn Kiếm Quốc Vương nghiến răng:
- Các ngươi đã từng đầu hàng thật ư?
Tả hữu thừa tướng ngượng ngùng lặng thinh.
Vạn Kiếm Quốc Vương tức giận gằn giọng:
- Các ngươi thật là đê hèn, còn gì là thể diện của Vạn Kiếm Quốc nữa… Vân Dật Long hai người này giao cho người, bổn vương xin cáo từ!
Đoạn liền xoay ngưòi sải bước bỏ đi.
Tả hữu thừa tướng kinh hoàng thất sắc, bỗng cùng quay người vung kiếm tấn công Vân Dật Long, đồng thời tung mình lao ra cửa Lăng Tiêu Điện.
Vân Dật Long buông tiếng cười sắc lạnh:
- Muốn đào tẩu đâu có dễ như vậy!
Tay phải vung lên, Trích Huyết Kiếm đã biến thành một luồng sáng bạc bay vút đi. Liền thì, hai tiếng rú thảm thiết vang lên, tả hữu thừa tướng rơi phịch xuống đất, thảy đều bị đứt lìa một chân trái, máu chảy lênh láng.
Vạn Kiếm Quốc Vương chẳng thèm ngó ngàng đến, vẫn cùng tứ đại thần kiếm tất tả bỏ đi.
Vân Dật Long lạnh lùng đưa mắt nhìn tả hữu thừa tướng, gằn giọng nói:
- Vân mỗ không có y muốn dùng thủ đoạn tàn độc để giết người, nhưng đối với hạng tiểu nhân tráo trở như hai người thì cũng chẳng thể nào buông tha được.
Đoạn vung tay điểm huyệt chỉ huyết cho hai người, sau đó lại phóng chỉ điểm vào Ngũ Âm tuyệt mạch của ho.
Lập tức, hai người mặt mày trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, toàn thân không ngớt run rẩy, đủ thấy hai người đau đớn đến cực độ.
Vân Dật Long lạnh lùng nói:
- Với công lực của hai người ít ra cũng một ngày một đêm mới chết, hãy thư thả mà nếm mùi đau khổ đấy nhé!
Đoạn quay người đi trở vào Lăng Tiêu Điện.
Nhạc gia huynh muội đi đến gần, Nhạc Phụng Hùng với giọng rổn rảng nói:
- Vân công tử, nếu không có công tử thì huynh muội tôi đã sớm mất mạng rồi, công tử thật là một đại ân nhân của chúng tôi!
Vân Dật Long cười:
- Nhạc đại hiệp khách sáo quá, việc vặt vãnh đâu có gì phải bận tâm. Vả lại, tại hạ đã từng được Nhạc cô nương giúp đỡ kia mà!
Nhắc đến em gái, Nhạc Phụng Hùng lập tức phấn chấn tinh thần nói:
- Phải rồi, phen này Vân công tử nhất định phải ở lại đây chơi vài hôm, để cho Nhạc Phụng Hùng được kết giao tình bằng hữu với công tử, còn về xá muội…..
Nhạc Phụng Linh xen lời;
- Ca ca bảo ngưòi ta ở đâu chứ? Bây giờ ngay cả chúng ta cũng không còn nhà cửa nữa rồi!
Thì ra Cửu Trùng Thiên ngoại trừ chỉ còn lại một ngôi Lăng Tiêu Điện, tất cả nhà cửa thảy đều đã bị lửa đỏ thiêu huỷ.
Nhạc Phụng Hùng đưa tay gãi đầu nói:
- Cái bọn này thật là tàn ác, nếu không nhờ Vân công tử đến kịp lúc, chúng ta bị họ giết chết thật là oan mạng… Thôi, chúng ta hãy tìm nơi khác để cho Vân công tử nghỉ ngơi. Muội hãy hàn huyên tâm sự với Vân công tử đi, hỏi xem Vân công tử sao lại đến đây đúng lúc thế này?
Bởi quá quan tâm cho em gái, biết em gái trong lòng chỉ có mỗi Vân Dật Long, nên Nhạc Phụng Hùng cố gắng tìm cách cho em gái gần gũi với Vân Dật Long, song vì miệng lưỡi vụng về, chẳng thể nào thốt ra được những lời nói tế nhị khéo léo.
Nhạc Phụng Linh mặt đỏ bừng, bất giác cúi gầm mặt.
Vân Dật Long đành kể lại việc gặp lão Bạch Sâm. Nghe xong, Nhạc Phụng Linh nghiến răng căm hờn nói:
- Vậy là lão Sở Bình e rằng đã chết bởi tay bọn họ rồi. Hai lão bộc trung thành ấy đã được phái mang thọ lễ đên cho Lưu lão tiêu sư của Chấn Võ tiêu cục.
Vân Dật Long chỉ lo chuyện trò với Nhạc Phụng Hùng, đã thờ ơ với nhóm tăng nhân áo đỏ trong điện, nhóm tăng nhân ấy thấy Vân Dật Long bận nói truyện với Nhạc Phụng Hùng, lão tăng to mập cầm đầu liền tiến tới, chắp tay thi lễ nói:
- “Huyết Tăng” Đại Ngộ xin ra mắt tiểu cung chủ!
Vân Dật Long nhẹ gật đầu:
- Lão đã vất vả quá…
Thì ra “Huyết Tăng” Đại Ngộ chính là Thuỷ vệ trong số ngũ vệ của Kim Bích Cung.
“Huyết Tăng” Đại Ngộ xoay người, với giọng như sấm rền quát:
- Lũ trọc bây, hãy đến đây khấu kiến tiểu cung chủ mau!
Mười hai tăng nhân áo đỏ đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe tiếng liền vội co gối đồng thanh nói:
- Xin khấu kiến tiểu cung chủ!
Vân Dật Long khoát tay:
- Bất tất đa lễ… các ngươi đã