Teya Salat
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3221403

Bình chọn: 8.5.00/10/2140 lượt.

m cười:

- Hai vị càng phải bảo trọng hơn, bởi hiện nay chỉ mỗi mình Vân đại hiệp là có thể đối phó với chủ nhân Huyết Bi và Chính Nghĩa đoàn. Nói khác đi, một mình Vân đại hiệp liên quan đến sự an nguy của toàn võ lâm giang hồ.

Nói xong Mã Tất Vũ tung mình phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng trên đường dẫn đến Bạch Thủy sơn trang.

Vân Dật Long dõi mắt theo Mã Tất Vũ đến khi khuất dạng, khẽ thở dài nói:

- Quân cô nương, chúng đa đi thôi.

Quân Mộ Hoa gật đầu:

- Chúng ta đi đâu bây giờ?

- Trước tiên chúng ta đến Thanh Dương Lãnh xem thử Chính Nghĩa Môn do sự sáng lập của "Bằng Thành Bạch Phụng" Triển cô nương như thế nào rồi.

Quân Mộ Hoa thoáng cau mày:

- Triển cô nương ấy là ai vậy?

Vân Dật Long thoáng ngẩn người:

- Cũng là người có mối huyết hải thâm thù với chủ nhân Huyết Bi.

Quân Mộ Hoa cười nhạt:

- Mối quan hệ giữa hai người như thế nào?

Vân Dật Long cười gượng gạo:

- Vân mỗ với nàng ta có mối quan hệ...

- Mối quan hệ ra sao?

Vân Dật Long chau mày:

- Kim Bích Cung chủ đời trước Triển Kiểm Đồng là tổ sư của nàng, mà Vân mỗ lại là Kim Bích cung chủ hiện nay, dĩ nhiên mối quan hệ gữa hai người rất khác thường.

Quân Mộ Hoa thoáng biến sắc mặt:

- Vậy là hai người thân nhau lắm phải không?

Vân Dật Long thở dài:

- Chúng tôi chẳng những có mối quan hệ như vậy, hơn nữa nàng ta còn có ân cứu mạng đối với Vân mỗ.

- Hừ, hai người xưng hô như thế nào?

- Nàng ta gọi ta là Vân đệ, tại hạ gọi nàng là Mai tỷ.

Quân Mộ Hoa sầm mặt:

- Thảo nào mà công tử chẳng đến đó trước tiên, có lẽ công tử nhớ nàng ta lắm phải không?

Vân Dật Long chợt hiểu ra, khẽ thở dài nói:

- Cô nương đa tâm quá, hiện chúng tôi đang phải toàn lực đối phó với chủ nhân Huyết Bi cùng Chính Nghĩa đoàn, cô nương hà tất thắc mắc đến những tiểu tiết ấy làm gì?

Quân Mộ Hoa phụng phịu:

- Tôi thích thắc mắc, tôi chẳng đi đâu nữa.

Vân Dật Long vẻ khó xử:

- Vì sao vậy?

- Nhục lắm.

Vân Dật Long ngớ người:

- Sao lại nhục?

- Hừ, vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Triển cô nương với công tử là tỷ đệ thân thiết, nhất định sẽ không thích đón tiếp tôi, bảo tôi là...

Quân Mộ Hoa nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, bỗng bật khóc thút thít.

Vân Dật Long hết sức khó xử, đành kiên nhẫn khuyên:

- Quân cô nương nếu lòng độ lượng một chút thì sẽ không bao giờ nghĩ vậy đâu.

Quân Mộ Hoa ré lên:

- Ừ, tôi hẹp lượng đó, không rộng lượng bằng Mai tỷ của công tử chứ gì?

Vân Dật Long tuy giết người không chớp mắt, song đối với các cô nương nhõng nhẽo thì chàng đành chịu bó tay, gãi đầu nói:

- Vậy thì tại hạ biết phải làm sao? Thanh Đương Lãnh là nơi mà tại hạ nhất định phải đến.

Quân Mộ Hoa ràn rụa nước mắt:

- Tại sao lại nhất định phải đến?

- Nghiêm chỉnh mà nói, môn chủ Chính nghĩa môn là tại hạ.

Quân Mộ Hoa chau mày:

- Ồ, công tử chẳng phải là Kim Bích Cung chủ sao?

Vân Dật Long gật đầu:

- Vân mỗ đúng là Kim Bích cung chủ, Chính Nghĩa Môn chỉ là một môn phái tạm thời, với mục đích khuếch trương chính nghĩa đích thực, khi nào diệt trừ xong chủ nhân Huyết Bi cùng Chính Nghĩa Đoàn, Chính Nghĩa Môn sẽ lập tức giải tán.

Quân Mộ Hoa giận dỗi:

- Hừ, nếu quan trọng như vậy thì công tử sẽ đi đi.

Vân Dật Long chau mày:

- Chả lẽ cô nương cũng không đi sao?

Quân Mộ Hoa kiên quyết:

- Không.

Vân Dật Long cười khổ sở:

- Phải làm sao thì cô nương mới chịu đi?

- Hai ta chưa hề có quan hệ với nhau, đi chung ắt sẽ bị người dị nghị, nên nghĩ đi nghĩ lại, tôi không đi thì hơn.

Vân Dật Long vội nói:

- Nhưng cô nương là ân nhân cứu mạng của Vân mỗ, mối quan hệ ấy đâu phải tầm thường.

Quân Mộ Hoa bỗng bật cười:

- Công tử nhất định muốn tôi đi cũng được, nhưng trước hết phải phân định rõ ràng mối quan hệ giữa chúng ta.

Vân Dật Long giật mình:

- Ý của cô nương là...

Quân Mộ Hoa ném cho chàng cái nhìn ảo não, đoạn nói:

- Gọi tôi là muội muội, không quá đáng đó chứ?

Vân Dật Long thoáng đỏ mặt, những cũng đành nói:

- Hoa muội...

Quân Mộ Hoa cười:

- Long ca...

Vân Dật Long tung mình nói:

- Ta nên sớm rời khỏi đây thì hơn.

Quân Mộ Hoa vội nói với theo:

- Cẩn thận, trong mộ địa có bẫy rập.

Liền tức thì phi thân theo sau.

Vân Dật Long dừng lại trước ngôi mộ to của Đoan Mộc Hoàng, vận Kim cang chỉ viết một hàng chữ lên trên bia đá.

Quân Mộ Hoa xem kỹ rồi nói:

- Được rồi, nếu lão ma đầu ấy không muốn phơi bày thân phận của mình, trong thờ gian ngắn nhất định không dám làm càn, phát động chiến dịch máu nhộm giang hồ.

Vân Dật Long khẽ gật đầu, cùng Quân Mộ Hoa nắm tay sóng vai nhau băng qua mộ địa, dưới sự chỉ điểm của Quân Mộ Hoa, phi thân xuống vúi Tô Lai.

Chẳng bao lâu, hai người đã xuống dưới chân núi. Lúc này đã là hoàng hôn, Vân Dật Long đảo mắt nhìn quanh đoạn nói:

- Hồi tháng trước ngựa của ta đã ở quanh đây.

Liền tức thì cất lên một tiếng huýt dài.

Tuyết huýt như thể long ngâm, hồi âm lồng lộng, ít nhất cũng vang xa đến độ mười dặm.

Song tiếng chuông quen thuộc vẫn biệt vô âm tín, Truy Hồn Linh Mã không hề xuất hiện.

Vân Dật Long thở dài:

- Ta đi t