Teya Salat
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3224102

Bình chọn: 9.00/10/2410 lượt.

Khải bẩm trang chủ có khách ngoài cầu kiến!

Liền tức trong phòng vang lên một giọng thấp trầm nói:

- Khách đệ thiếp truyền báo hay là tự ý xông vào?

Gã tráng đinh vội nói:

- Thưa đã tự ý xông vào!

Người trong phòng buông tiếng cười khẽ, giọng nhạt nhẽo nói:

- Mời vào đi!

Vân Dật Long dĩ nhiên đã nghe hết cuộc đối thoại ấy, nhưng không sao phân định được trình độ nội công cũng như tuổi tác của người trong phòng, điều khiến chàng kinh ngạc là, nếu người trong phòng quả đúng là “Tam Hoàn Sáo Nhật“ Quân Trung Thánh thì trình độ nội công của ông tất nhiên đã đạt đến mức đăng phong tạo cực rồi.

Gã tráng đinh vâng dạ lia lịa, qua sang phía Vân Dật Long ngoắc tay khẽ nói:

- Trang chủ cho mời!

Vân Dật Long nhếch môi cười lạnh lùng, sải bước đi vào. Cánh cửa ván mở, một lão nhân vóc người nhỏ thó, mặc áo dài màu vàng, dưới cằm có chòm râu dê đang đứng ngay cửa, trông tuổi tác chừng giữa lục tuần và thất tuần mà thôi.

Liếc mắt nhìn thật nhanh, Vân Dật Long lại không khỏi kinh ngạc, thì ra lão nhân ấy diện mạo rất hiền từ và miệng cười thật tươi, rõ ràng là một người đạo đức độ lượng.

Thế nhưng, Vân Dật Long vẫn tự cảnh giác mình, không được xiêu lòng bởi ngoại mạo của lão ta. Lão nhân thoáng ôm quyền thi lễ và mỉm cười nói:

- Xin mời tráng sĩ vào!

Đoạn nghiêng người sang bên tránh đường. Vân Dật Long thoáng cảm thấy hoang mang, ôm quyền đáp lễ nói:

- Tiền bối chính là trang chủ Bạch Thủy sơn trang ư?

Lão nhân cười nói:

- Chính là lão ô!

Vân Dật Long thoáng chau mày, lặng nhìn lão ta hồi lâu.

Lão nhân cười to cởi mở:

- Tráng sĩ đêm khua xông vào tệ trang để gặp lão ô, giờ sao lại do dự thế này?

Vân Dật Long cười lạnh nhạt:

- Vậy tiền bối cũng chính là “Tam Hoàn Sáo Nhật” Quân Trung Thánh lão hiệp?

Lão nhân lại cười rộ:

- Chính là lão ô!

Vân Dật Long cười tự mỉa, hiên ngang sải bước đi vào. Đây quả đúng là một gian thư phòng, bốn bên vách treo đầy tranh họa danh nhân và sách vở, bày trí hết sức trang nhã. Trong phòng ngoài Quân Trung Thánh ra không còn một ai khác, gã tráng đinh dẫn đường sớm đã tự động rời khỏi rồi.

Quân Trung Thánh đích thân khép cửa lại, mời Vân Dật Long đến bên bàn sách, cười nói:

- Tráng sĩ đêm khuya đến tệ xá hẳn là có điều kiến giáo, chúng ta hãy ngồi xuống đây tha hồ mà đàm đạo.

Đoạn tự mình ngồi xuống ghế trước, hai chiếc ghế dựa cách nhau chỉ vài thước, Vân Dật Long thấy vậy bèn thầm nhủ:

Trong khoảng cách thế này, nếu mà Quân Trung Thánh nuôi dạ chẳng lành, bất thần hạ sát thủ thì thật khó mà phòng chống. Song cử chỉ ung dung và vẻ cười hiền lành chất phác của Quân Trung Thánh đã khiến Vân Dật Long chẳng tiện tỏ ra nghi kỵ quá đáng, bèn nhếch môi cười và cũng ngồi xuống ghế. Quân Trung Thánh chờ cho Vân Dật Long yên vị, đưa tay nhẹ vuốt chòm râu dê dưới cằm nói:

- Tráng sĩ cao tánh đại danh?

Vân Dật Long đã có chuẩn bị tư tưởng, bèn thản nhiên đáp:

- Vãn bối là Vân Dật Long!

Quân Trung Thánh như đã đoán biết trước câu trả lời, nên không hề lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ trầm tư chốc lát rồi nói:

- Vân Dật Long đã đến tệ trang lúc ban ngày hẳn chính là tráng sĩ?

Vân Dật Long gật đầu:

- Đúng là vãn bối.

Quân Trung Thánh bình thản tiếp lời:

Vân tráng sĩ đã bảo có một bức thư của cố nhân đã nhờ tráng sĩ trao lại cho lão chẳng hay...

Vân Dật Long lắc đầu cười:

- Đó chỉ là vãn bối bịa đặt ra thôi bởi quý thuộc hạ không chịu truyền báo.

Quân Trung Thánh thở dài.

- Ài, lão ô bởi tuổi già sức yếu mấy năm đã tuyệt tích giang hồ, chọn Bạch Thuỷ sơn trang này để ẩn cư, mong được sống thanh tịnh, dứt khoát giao hiệp, thế nhưng...

Vân Dật Long tiếp lời:

- Nhưng cõi đời ô trọc lại có quá nhiều người ngưỡng mộ Quân lão hiệp, vẫn liên miên kéo đến, mong được một lần chiêm ngưỡng tôn nhan...

Quân Trung Thánh bật cười:

- Lời nói của Vân tráng sĩ thật lão không dám nhận. Tuy nhiên, lão ô đã được rất nhiều bằng hữu giang hồ qúy mến, đó là sự thật.

Đoạn khẽ buông tiếng thở dài có vẻ cảm khái, nói tiếp:

- Lão ô lánh đời ẩn cư là mong thoát vòng tục lụy, nhưng trong hoàn cảnh như vậy mới bắt buộc phải tuyên bố tuyệt đối không tiếp khách, bất luận cố giao hay địa vị cao thấp. Trong suốt mấy mươi năm qua trừ ngày mừng thọ của lão ô có một số chi giao phái người mang lễ vật đến, bình nhật rất ít khi có khách.

Vân Dật Long bỗng xen lời:

- Tiền bối không tiếp khách, cớ sao vãn bối xông vào đây lại được tiền bối tiếp kiến dễ dàng thế này?

Quan Trung Thánh vuốt râu cười:

- Đó dĩ nhiên là có phần đặc biệt rồi.

Vãn bối ngu xuẩn, chẳng hay có phân biệt thế nào vậy?

Quân Trung Thánh nghiêm giọng:

- Những người đường hoàng đến viếng đại đa số là vì ngưỡng mộ hư danh của lão ô. Lão rất chán ghét hạng khách ấy, còn như ngang ngược xông vào, tất nhiên phải có nguyên cớ trọng đại, cực chẳng đã mới hành động như vậy, nếu lão ô vẫn lánh mặt không tiếp thì thật vô tình qúa đáng. Do đó, tuy lã ô nghiêm khắc cự tuyệt khách, nhưng sơn trang không hề bố trí canh phòng để ngăn cản những người tự tiện xâm nhập.

Vân Dật Long cười thoáng vẻ