úi, song đứng trước ngọn Tiếp Vân Phong thẳng đuột và nhẵn bóng như gương cũng đành chịu thua như anh hùng không có đất dụng võ.
Vân Dật Long đành tung mình xuống ngựa, kề tai Lịnh Mã khẽ nói:
- Hồng Ảnh, ngọn núi này mi không thể nào lên được, thôi hãy ở lại chờ ta nhé!
Linh Mã khẽ gật đầu, lập tức cất vó chạy về phía một cánh rừng gần đó.
Thi Cái mặt tươi cười dẫn trước phi thân lên núi, Vân Dật Long theo sau, chừng sau thời gian một bữa cơm mới lên đến đỉnh.
Những thấy trước mặt là một bãi bình nguyên đầy kỳ hoa dị thảo, cảnh sắc đẹp chẳng thua kém gì bồng lai tiên giới. Giữa đỉnh núi có ba gian nhà là rất tề chỉnh, ánh đèn từ khe cửa sổ hắt ra chứng tỏ chủ nhà hãy còn chưa ngủ.
Thi Cái khẽ nói:
- Lão ta chưa ngủ, đến thật đúng lúc
Đoạn hạ giọng thấp hơn nói tiếp:
- Lão ta không có thiện cảm với lão ô, Cung chủ hãy đi một mình thôi!
Vân Dật Long gật đầu:
- Vậy thì tôn giá hãy ở lại chờ Vân mỗ chốc lát!
Đoạn liền cất bước đi tới, trong nhà dường như chưa biết có người đến, cho dù Vân Dật Long đi rất mạnh chân, vang lên tiếng lộp cộp khá to, vậy mà cũng chẳng có ai mở cửa ra dòm ngó.
Vân Dật Long thoáng lấy làm lạ, khẽ gõ cửa lên ba tiếng.
Lát sau “két“ một tiếng, cánh cửa hé mở, một cậu bé chừng mười ba mười bốn thò đầu ra nói:
- Huynh đài ….. tìm ai vậy?
Vân Dật Long chợt động tâm, bởi cậu bé không giấu nổi kinh hoàng trên mặt, chàng lạnh lùng nói:
- Chủ nhân của ngươi là ai?
Cậu bé càng thêm kinh hoàng:
- Tôi không có chủ nhân, chỉ có sư phụ thôi!
- Vậy sư phụ ngươi tôn tánh đại danh?
- Gia sư Lê Nguyên Bá!
- Vậy đúng rồi, lệnh sư có nhà không?
Cậu bé chưa kịp trả lời, bỗng nghe một giọng cười rổn rảng từ trong nội thất đi ra nói:
- Vị tri hữu nào đến viếng lão vậy?
Nhưng khi trông thấy Vân Dật Long, đối phương liền ngạc nhiên nói:
- Vị thiếu hiệp này là …..
Vân Dật Long nhìn kỹ đối phương, bất giác nỗi nghi ngờ càng thêm gia tăng, thì ra đó là một lão nhân tuổi trạc thất tuần dáng người lùn mập, mặt đầy vẻ gian tà trông rất khả nghi.
Song chàng vẫn cười nói:
- Tại hạ là Vân Dật Long
“Vô Ảnh Kiếm” Lê Nguyên Bá sửng sốt:
- Ô phải chăng chính là “Bạch Kiếm Linh Mã” Vân thiếu hiệp?
- Chính tại hạ!
Lê Nguyên Bá vội nói:
- Lão ô ngưỡng mộ đại danh đã lâu….
Giọng hơi biến đổi nói tiếp:
- Chẳng hay tôn giá đến viếng lão nô có việc gì?
Vân Dật Long nghiêm giọng:
- Lê lão hiệp có biết “Già Thiên Chưởng” Bốc lão hiệp đã …..
Lê Nguyên Bá cả kinh:
- Ông ấy … đã sao rồi?
Vân Dật Long lặng thinh thò tay vào trong lòng lấy ra một mảnh khăn máu trao ra và nói:
- Bốc lão hiệp không may tạ thế rồi!
Lê Nguyên Bá hai tay run run đón lấy mảnh khăn máu, vội vàng nhìn lướt qua, đoạn nghiến răng nói:
Hay cho chủ nhân Huyết Bi, lại giả danh chính nghĩa gây ra điều độc ác thế này!
Vân Dật Long cười:
- Trong ấy đã nói gì vậy?
Lê Nguyên Bá giọng căm hờn:
- Ông ấy đã chết dưới tay chủ nhân Huyết Bi, lão ô hết sức đau lòng và căm hận….
Vân Dật Long bỗng cười khẩy quát:
- E rằng tôn giá đã xem lầm rồi!
“Vô Ảnh Kiếm” Lê Nguyên Bá sững sờ:
- Các hạ nói gì vậy?
Vân Dật Long lạnh lùng:
- Tôn giá chỉ cần xem lại mảnh khăn máu kia thì sẽ rõ ngay!
Lê Nguyên Bá lập tức lại mở mảnh khăn máu ra xem, thì chỉ thấy bên trên tuy có vết máu, song chẳng có một chữ nào cả.
Thì ra Vân Dật Long trao cho lão chỉ là mảnh khăn nhuốm máu chứ không phải là bức huyết thư của “Già Thiên Chưởng” Bốc Thế Long.
Lê Nguyên Bá bàng hoàng, song cố làm ra vẻ điềm tĩnh nói:
- Sao? Chả lẽ mảnh khăn máu này là giả, không phải của Bốc Thế Long?
Vân Dật Long liền ngửa mặt cười vang:
- Dĩ nhiên không phải, bởi Vân mỗ đã nhận ra tôn giá không phải là Lê Nguyên Bá, cho nên không trao ra huyết thư thật và đồng thời cũng để thử xem tôn giá có thật là Lê Nguyên Bá hay không!
Lê Nguyên Bá thản nhiên:
- Các hạ thử ra rồi ư? Sao biết lão phu không phải là Lê Nguyên Bá?
Vân Dật Long cười khẩy:
- Chỉ bằng một mảnh khăn máu không chữ, làm sao tôn giá biết được Bốc Thế Long đã chết dưới tay bọn Chính Nghĩa Đoàn?
- Điều này rất rõ ràng, hiện nay trên chốn giang hồ ngoại trừ Chính Nghĩa Đoàn, ai có thể hạ sát được người bạn già Bốc Thế Long của lão phu kia chứ?
- Vậy sao tôn giá lại biết mảnh khăn máu này là vật của Bốc Thế Long?
Lê Nguyên Bá hậm hực:
- Bởi vì lão phu tin nơi “Bạch Kiếm Linh Mã“ Vân Dật Long các hạ!
Vân Dật Long to tiếng cười khẩy:
- Tôn giá sao biết kẻ này là “Bạch Kiếm Linh Mã” Vân Dật Long
Lê Nguyên Bá tức giận:
- Các hạ bỡn cợt với lão phu như vậy là quá đủ lắm rồi
Vân Dật Long dịu mặt:
- Tôn giá khỏi phải cố sức che dấu, giờ hãy cho Vân mỗ biết “Vô Ảnh Kiếm” Lê Nguyên Bá thật đang ở đâu?
Lê Nguyên Bá buông giọng sắc lạnh:
- Nếu các hạ nhất quyết không tin lão phu thì lão phu cũng không làm sao hơn, lão phu không thể nào tìm ra một Lê Nguyên Bá khác nữa, đành tuỳ ý các hạ định liệu thôi!
Vân Dật Long nhấn mạnh từng tiếng:
- Vân mỗ thấy tôn giá nên thú nhận thì hơn!
Lê Nguyên Bá chấp hai tay sau lưng ra dáng suy